Chương 8: ĂN CÙNG MỘT BÀN

133 5 2
                                    

Từ Huy vừa bước ra khỏi nhà tắm, còn chưa kịp lau sạch mình mẩy đã bị lời thúc giục của Vương Minh làm cho rất tò mò, không biết nó có cái gì hay ho mà sao nóng lòng muốn mình ra xem tới như vậy.

"Huy, qua đây coi lẹ lên!"

Vừa thấy Từ Huy, Vương Minh đã vội thúc giục tiếp.

Từ Huy vừa bước tới chỗ giường Vương Minh, đã thấy trên đó bày la liệt các loại bánh trái, nào sữa tươi, ngũ cốc dinh dưỡng, bánh mì tươi, bánh gạo, ... rồi đến các loại trái cây, cam, nho, lê, táo, ... đầy đủ màu sắc phủ đầy cả bề mặt chiếc giường rộng đến hơn một mét vuông rưỡi.

"Sao mày lại lấy đồ của người ta?"

Từ Huy vỗ đầu Vương Minh một cái rõ đau.

Tên này đau quá, xoa xoa cái đầu cho bớt đau rồi nhìn chằm chằm lên thằng em họ trời đánh.

"Tao không muốn phụ lòng tốt của cậu ta nên mới nhận giùm mày thôi"

Thấy Từ Huy không phản ứng gì, mặt vẫn còn ra vẻ đa nghi nên mới nói tiếp:

"Cái này là cậu ta muốn tạ lỗi với mày mà. Mày nên nhận đi kẻo cậu ta tức, rồi chọc phá mày nữa rồi sao?"

Từ Huy thấy cũng có lí, rồi đồ thì cũng bị tên ngốc này lấy rồi, bảo nó đem trả chẳng khác gì bảo mèo tự đi tắm!

"Lần sau đừng bao giờ lấy đồ người khác tuỳ tiện như vậy nữa. Mau đem đồ cất vô hết đi!"

"Yes, sir! Tuân lệnh sếp!"
Vương Minh đứng dậy, thẳng người như tư thế nghiêm, xong đưa tay lên trán chào đùa theo kiểu chào của cảnh sát. Rồi hắn hí ha hí hửng gom hết mọi thứ trên giường cất lại vào giỏ xách, xong đem để trên tủ. Rồi lấy quần áo vào nhà tắm...

***

Sáng hôm sau, mới vô giờ truy bài 15 phút đầu giờ. Không khí trong lớp học không có vẻ gì là quá căng thẳng, đơn giản chỉ là đa số học sinh trong trường này đều có chỗ dựa và mối quan hệ tốt, sau này ra trường thì chắc chắn sẽ có việc làm ổn định sẵn rồi. Thế nên lúc này, dù là giờ truy bài nhưng mệnh ai nấy nói chuyện, làm huyên náo cả lớp học, chẳng khác gì một cái chợ chồm hổm.

Mạnh Hải ngồi phía sau lưng Từ Huy, khõ nhẹ hai cái:

"Tường Huy, Tường Huy!"

Từ Huy quay lại, đưa ánh mặt khó chịu nhìn vào mặt Mạnh Hải.

"Tôi tên 'Từ Huy', không phải 'Tường Huy', nhớ rõ cho tôi đó." xong rồi quay lưng lại cho Mạnh Hải.

"Thôi được được, Từ Huy thì Từ Huy. Hôm qua mấy món tôi mua cho cậu, cậu ăn có ngon không?"

"Sao? Thế nào? Không phải cậu thấy tiếc của vì đã mua nhiều như vậy chứ? Muốn đòi lại phải không?" vẫn là cái thái độ đó của Từ Huy, nhưng lần này có thêm phần mỉa mai nữa cơ.

"Thôi mà. Đừng có nhỏ nhen như con gái thế chứ! Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu thôi mà!", vẻ mặt của Mạnh Hải lúc này chẳng giống như kẻ đang hối lỗi là mấy, lòng tự trọng của tên đại thiếu gia vẫn còn cao lắm.

[ĐM] Vì Tôi Thích Cậu - Hoàng Dáng | Hoàn Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ