Chương 11: MÓN QUÀ TẠ LỖI

194 4 2
                                    

"Bánh này là do cậu mua?"

Từ Huy cũng không mấy ngạc nhiên, vì bánh này không phải do tên tham ăn Vương Minh kia mua cho mình, thì chắc chắn chỉ có thể là kẻ chuyên gây rắc rối đang ngồi sau mình thôi.

"Thế nào? Cậu thấy mấy cái bánh này có ngon không?"

Tên kia cười, dù có ghét hắn thế nào đi chăng nữa thì thật sự cũng phải công nhận là hắn cười rất đẹp, khuôn mặt lại thêm phần khôi ngô hơn rất nhiều.

Từ Huy mới nghiến răng mà nhìn thẳng mặt kẻ đang cười kia, ra vẻ rất ư là hối hận.

"Nếu tôi biết bánh này là do cậu mua ngay từ đầu, thì có-chết-tôi-cũng-không-ăn"

Lại là cái kiểu nói đó, hắn ta phát âm chậm rãi, từng chữ rất rõ ràng. Hắn muốn nhấn mạnh cho kẻ kia nghe được từng chữ từng chữ một mà hắn nói.

Tên kia chỉ biết cười trừ.

"Bánh thì cũng lỡ ăn rồi. Bây giờ chẳng lẽ cậu trả tôi lại phần còn thừa à?"

Tên này tức lắm, hắn tức vì không thể nôn ra hết toàn bộ số bánh hắn vừa ăn lúc nãy. Hắn cũng tức vì chẳng còn lí lẽ gì để nói lại với tên kia. Bức quá, hắn đành lôi mấy cái lí lẽ mà hắn tự đặt ra để mong gỡ gạc được chút ít, không thì hắn có lẽ sẽ ăn không ngon, ngủ không yên suốt mấy ngày liền vì lỡ thua tên kia.

"Đây là do cậu đặt bánh trong hộc bàn của tôi, khi không có người sở hữu thì tất nhiên, tôi sẽ là người sở hữu tạm thời của toàn bộ số bánh này..."

"Vậy 'chủ sở hữu tạm thời' là có thể toàn quyền bỏ vào bụng toàn bộ số bánh luôn sao?"

Tên kia chen ngang làm cắt đứt mạch lí luận của tên này. Theo tự nhiên, hắn chẳng dại gì để tên kia nắm phần thắng, thôi đành phải lí luận tiếp nữa vậy.

"Đương nhiên"

Tên này vênh cái mặt lên, ráng đưa toàn bộ lí lẽ để gom chung vào hai từ 'đương nhiên' để tên kia khỏi bàn cãi gì nữa. Tên kia như hiểu được vấn đề nên cũng chẳng muốn tranh phần thắng làm gì. Hắn ta chỉ mỉm cười tự nhiên theo kiểu 'mỉm cười cho qua'.

"Đây là bánh tôi mua cho cậu. Cậu muốn làm sao thì tuỳ. Nhưng đừng đổ bỏ hay cho người khác, uổng công tôi tốn sức mua cho cậu. Được chứ?"

Gặp tình huống như thế này, đối với một người có lòng tự trọng cao như Từ Huy thì chắc chắn cậu ta không thể nào dễ dàng chịu thua như vậy được. Như một hành động cuối để gỡ gạc cứu lấy lòng tự tôn của mình, Từ Huy cất túi bánh vào hộc tủ, rồi nhìn thẳng mặt Mạnh Hải mà nói.

"Bánh này coi như tôi mua của cậu. Nói đi, cậu mua hết bao nhiêu, tôi sẽ trả cho cậu"

Tên kia cười nhạt một tiếng rồi cũng đáp lại.

"Tổng cộng hơn một trăm ngàn, nhưng trừ cái bánh vừa nãy cậu ăn chưa xong ra thì tôi chỉ lấy có một trăm thôi. Coi như nể tình anh em với cậu đấy."

Tên này cũng cười chế nhạo, rồi nói khinh.

"Hứ, thì ra là cậu mua bánh nhiều quá, ăn không hết, sợ bỏ uổng nên phải tìm cách này để dụ dỗ tôi mắc bẫy chứ gì? Cậu ranh ma thật đấy!"

[ĐM] Vì Tôi Thích Cậu - Hoàng Dáng | Hoàn Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ