Chương 24: KẾ HOẠCH CHƠI XỎ THẤT BẠI

81 1 0
                                    

Trong lớp học, giờ ra chơi.

Vương Minh vừa từ căng tin trên đường dọc hành lang về lớp. Vừa bước đến cầu thang cách lớp học còn hai phòng nữa thì đột nhiên có một cô nữ sinh gọi với tới. Nghe cách xưng hô thì rõ ràng là nữ sinh lớp dưới.

"Anh Minh ơi!" cô nữ sinh nhẹ nhàng gọi tới, trong giọng nói có chút rụt rè.

"Hả? Gọi anh hả?" Vương Minh cũng đứng lại trả lời.

"Dạ..." cô nữ sinh lại rụt rè hơn nữa, "em có chuyện muốn nhờ anh ạ."

Vương Minh hơi ngạc nhiên, "Nhờ anh? Có chuyện gì?"

Cô nữ sinh vội vàng giải bày ý nhờ vả.

"Chuyện là em thấy anh rất thân thiết với anh Huỳnh Khang lớp anh, thật ra thì... thật ra thì em rất thích ảnh, nên định nhờ anh gửi cho ảnh bức thư này giùm em ạ.", nói xong cô nữ sinh nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra một bức thư. Ra là thư tình.

Không liên quan chứ khi Vương Minh nghe đến hai chữ "Huỳnh Khang" đã muốn phụt máu, lại còn thắt vào thêm hai chữ "thân thiết" làm suýt chút nữa đã trào máu họng ra mà chết. Nhưng nghĩ lại đứng trước mặt người lạ thì phải tỏ ra nghiêm chỉnh và có thái độ đàn anh tí xíu thì lớp dưới mới nể mình. Bèn giấu cơn nực cười vào lại trong bụng. Định là sẽ từ chối nhưng trong lòng lại nảy ra một ý đồ khác, có vẻ sẽ rất thú vị. Nên lúc này cậu mới nhận lời gửi giùm, cô nữ sinh kia vui mừng cảm ơn mà không hề biết mưu mô trả thù của Vương Minh đang cười đến đắc thắng.

Huỳnh Khang đang ngồi trong lớp, xung quanh là các cô nữ sinh khác đang ngồi tụm bốn nói chuyện trông hết sức vui vẻ, không có vẻ gì là ngại ngùng cả. Vương Minh vừa bước vào lớp, nhìn thấy cảnh này thì trong lòng đã cảm thấy khó chịu, bèn lẳng lạng bước về chỗ ngồi của mình, không thèm ngoái đầu nhìn ra phía sau bọn Huỳnh Khang đang trò chuyện rôm rả.

Vương Minh im lặng cẩn thận giở bức thư tình mà cô nữ sinh lúc nãy nhờ vả cậu gửi cho Huỳnh Khang, nhưng lại bị cậu giấu lịm đi. Đọc lướt nhanh sơ qua bức thư, trong lòng Vương Minh đã nắm rõ nội dung cơ bản. Bèn cười khoái chí, xong lấy tập ra xé một tờ khác, rồi lại lấy bút cố nhại lại nét chữ trong bức thư kia, cũng dùng tên và thông tin trong bức thư đó, nhưng nội dung lại là thư đòi nợ!

Xong xuôi thì gấp lại bức thư nhét vào phong thư lúc nãy, khi tiếng chuông vào lớp vừa ngân lên, ngay lúc bọn nữ sinh vừa quay lại về chỗ ngồi thì lập tức tranh thủ xoay người nhanh tay đặt bức thư trêm bàn Huỳnh Khang, miệng chỉ kịp phán một câu "Có người nhờ tôi đưa cho cậu!" thì lập tức xoay người trở lại nhanh như chớp, lại tỏ ra như chưa có việc gì xảy ra.

Huỳnh Khang chỉ nhìn sơ qua bêm ngoài phong bì bao thư, do Vương Minh chỉ thay ruột thư bên trong nên phong thư bên ngoài vẫn là của cô nữ sinh lớp dưới kia. Huỳnh Khang vừa nhìn chỉ lắc đầu, cười nhàn nhạt rồi vo lại, vứt ngay vào sọt rác ở cuối lớp, vừa đúng lúc Vương Minh quay ra phía sau thăm dò tình hình. Nhìn thấy cảnh bao thư bị vò nát rồi rơi ngay vào sọt rác, Vương Minh lập tức trở nên xịu mặt, tức tối trong lòng.

"Sao cậu dám vứt bức thư đó đi hả?" cậu ta cố gắng kiềm nén cơn giận, song cố thì thào quát tháo.

Huỳnh Khang nhoẻn miệng cười, đôi môi có chút cong lên.

[ĐM] Vì Tôi Thích Cậu - Hoàng Dáng | Hoàn Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ