Dịch Dương Thiên Tỉ - một cậu nhóc trầm tính, nhưng học giỏi. Cậu thích thầm Vương Tuấn Khải - cậu bạn học chung lớp từ hồi cấp hai đến bây giờ và đặc biệt, lúc nào cũng ngồi cạnh cậu.
Vương Tuấn Khải hoạt bát, vui vẻ, đối với Thiên Tỉ lúc nào cũng ôn nhu. Vương Tuấn Khải cũng thích Thiên Tỉ, thích cái sự trầm lặng của cậu, thích nét đẹp thuần khiết của cậu, mũi cao, môi đỏ, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách bị che dưới hàng lông mi dài. Nhưng Tuấn Khải lại không nói Thiên Tỉ biết là mình thích cậu vì khi lại một lần học chung lớp chung trường cấp ba và ngồi cạnh nhau lần nữa thì Tuấn Khải mới nhận ra tình cảm của mình.
Hôm nay vừa tan học, Thiên Tỉ liền đi xuống thư viện học bài. Tuấn Khải lẽo đẽo theo sau lấy cớ cũng muốn xuống thư viện để mượn sách đọc. Hai người ngồi cùng một bàn, người làm bài tập, người ngồi an tĩnh đọc sách nhưng lâu lâu lại lén nhìn người đối diện.
Tuấn Khải ngồi nửa tiếng đồng hồ trong thư viện, đọc sách không phải là việc làm hắn yêu thích nên không chịu nổi mà cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Bỏ cuốn sách xuống nhìn thấy Thiên Tỉ vẫn còn cặm cụi làm bài liền nhíu mày mà giật lấy cây bút. Thiên Tỉ đang giải gần hết bài tập bỗng nhiên bị người kia giật lấy bút liền bực tức trừng mắt nhìn Tuấn Khải.
_Trả bút cho tớ.
_Không.
_Mau trả đây. Còn một chút xíu nữa là xong rồi.
_Cậu không thể ngưng làm à? Không làm thì cũng có chết ai đâu?
_Nhưng làm hết ở trường thì về nhà được thảnh thơi mà chơi chứ.
_Haiz~...cậu đúng là nghiện bài tập. Phải tìm cách tách cậu ra khỏi đống bài tập mới được.
_Đừng nói nhảm nữa. Mau đưa bút đây. - vừa dứt lời Thiên Tỉ liền giật lại bút làm nốt phần bài tập dang dở. Bỗng Tuấn Khải "A" lên.
_A! Có rồi. Hay chúng ta thử hẹn hò đi.
_Nhưng...chỉ có tớ thích cậu chứ cậu đâu có thích tớ đâu. - không biết sao câu này mặt Thiên Tỉ bỗng phớt hồng, nói nhỏ đi nhưng nó vẫn lọt vào tai Tuấn Khải. Tuấn Khải mỉm cười trả lời.
_Thế thì tớ sẽ thử thích cậu. Một tháng. Nếu hết một tháng mà tớ không thích cậu thì coi như chúng ta chưa có gì, vẫn làm bạn như xưa. Được chứ?!
_Ừm...ừm.
Nghe Thiên Tỉ trả lời mà lòng Tuấn Khải rộn ràng lạ thường. Thật ra nói hắn không có tình cảm với cậu là nói dối, chỉ là hắn không muốn thừa nhận thôi. Haiz~! Tuấn Khải ơi là Tuấn Khải, thích thì cứ nhận, đừng chối làm chi để sau này mất rồi không tìm lại được.
_______________________________________
Có vẻ ngắn và nhàm :)) nhưng tôi sẽ cố gắng hơn a~ :)) vote and cmt ik các thần dân :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Tuổi Mười Bảy Đâu Phải Chỉ Học
FanfictionPLEASE DO NOT BRING OUT OF WATTPAD WITHOUT MY PERMISSION!!!!!!