Hôm nay lớp của hai người có học sinh mới. Cậu ấy nhìn cũng đẹp trai, cao ráo, không làm hại gì đến hai bạn trẻ kia nhưng lại khiến Tuấn Khải cảm thấy khó chịu vì hắn cứ quay xuống nói chuyện với Thiên Tỉ nhà hắn giống như thân thiết lâu năm lắm không bằng.
_Chào cậu, mình là Vũ Bảo Uy. Cậu tên gì?
_Dịch Dương Thiên Tỉ.
_Woa~ Tên đẹp ghê! Mình có thể làm bạn không.
_Tuỳ cậu.
Thiên Tỉ lúc này chỉ muốn an tĩnh đọc sách nên không quan tâm lắm, chỉ trả lời cho qua. Thế nhưng tên học sinh mới kia thì cứ huyên thuyên suốt.
_Cậu nhìn đẹp như thiên sứ ấy. Da trắng, mũi cao, mắt to, lông mi cong dài, môi đỏ nữa. Chỉ tiếc cậu không phải nữ nhân. Không thì tớ chắc chắn sẽ hẹn hò với cậu.
_Cảm ơn.
_Mà nè, cậu có thích ai hay có người yêu chưa?
_Này, sao cậu hỏi nhiều thế?
Tuấn Khải nãy giờ ngồi ngóng tai nghe cuộc đối thoại giữa hai người, khi nghe tên ấy nói sẽ hẹn hò với cậu nếu cậu là con gái, hắn thật muốn đến vả vào miệng tên ấy, nhưng lý trí lại nhắc nhở đấy là học sinh mới nên thôi. Đến khi nghe cậu hỏi về người yêu của cậu thì hắn không nhịn được nữa nên chen vào.
_Cậu là ai thế?
_Cậu không cần quan tâm nhiều, chỉ cần biết tôi là người cậu ấy thích, đồng thời cũng là người thích cậu ấy. Thế là đủ rồi.
Thiên Tỉ đang đọc sách, nghe thấy Tuấn Khải nói thế thì mở to mắt ngạc nhiên với câu trả lời ấy, sau đó lại đỏ mặt cúi xuống, cố gắng lấy lại bình tĩnh mà giả vờ tiếp tục đọc sách. Bảo Uy nghe thế thì trợn mắt nhìn hắn.
_Nhưng hai cậu là nam mà?!
_Nam thì sao? Vẫn có thể yêu nhau, đến với nhau như người bình thường thôi.
Lại thêm một phát ngôn gây sốc của Tuấn Khải nữa. Thiên Tỉ tuy mỉm cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh đọc sách.
_Thời đại thay đổi rồi, cho nên cậu phải tập thích nghi với những điều như thế, chấp nhận sự thật đi.
Nói rồi, Tuấn Khải cúi người xuống, hôn lên má Thiên Tỉ rồi nắm tay cậu kéo đi lên sân thượng, để lại cuốn sách đang đọc dở chưa kịp làm dấu và khuôn mặt đần của tên học sinh mới.
Trên sân thượng trường, gió thổi nhè nhẹ làm tóc cả hai hơi rối lên. Tuấn Khải vẫn còn nắm tay Thiên Tỉ. Cậu cảm thấy hôm nay Tuấn Khải có điều kỳ lạ bèn hỏi.
_Tuấn Khải này, hôm nay cậu có ăn nhằm gì không hay là đã lỡ đập đầu vào đâu đó rồi?
_Cậu nói nhảm nhí gì đấy?
_Thế sao cậu lại nhận làm người yêu của mình trước mặt học sinh mới?
_Vì mình...thật sự là người yêu của cậu, vì mình đã thật sự thích cậu.
Thiên Tỉ nghe thế thì chỉ biết đứng nhìn Tuấn Khải, môi khẽ nhếch lên mỉm cười, siết chặt bàn tay nắm tay hắn, giả vờ ngây ngô hỏi lại.
_Thật...thật chứ?
_Thật. Tớ cũng vừa mới biết khi gặp lại cậu một lần nữa, lại bắt gặp dáng vẻ an tĩnh đọc sách của cậu.
Mặt Thiên Tỉ bỗng chốc thoáng đỏ. Tuấn Khải nhìn cậu, khẽ cười, nhẹ hôn lên tóc, trán, mắt, mũi rồi một nụ hôn nhẹ ở đôi môi đỏ mềm mại ấy của Thiên Tỉ.
Hai người đứng hóng gió một chút rồi nắm tay về lớp. Về đến lớp thì nhìn thấy Bảo Uy gương mặt trầm tĩnh như đang suy nghĩ gì đó, pha chút đần bởi dư âm của câu nói của Tuấn Khải . Tuấn Khải thì không ưa tên đó cho lắm nên không thèm quan tâm, cứ thế mà lướt qua. Còn Thiên Tỉ thì cậu ít khi chủ động với lại không thích xâm phạm không gian riêng của người khác nên về chỗ ngồi đọc sách.
_______________________________________
Há lô :)) tui ra chap ms rồi đây :)) chap này hơi ngắn vì tui không nghĩ ra được gì thêm nên thông cảm :)) với lại tui bệnh lại rồi _(:з」∠)_ dù sao đi nữa thì cũng chúc m.n đọc truyện vui vẻ :)) nhớ cho 🌟 vs cmt thì tui ms mau khỏi bệnh ms có thể vík fic tiếp cho m.n đọc nhak :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Tuổi Mười Bảy Đâu Phải Chỉ Học
FanfictionPLEASE DO NOT BRING OUT OF WATTPAD WITHOUT MY PERMISSION!!!!!!