Chương 2: Đi Học, Tan Học Và Trời Mưa

2.9K 248 10
                                    

Từ hồi học cấp hai đến giờ, ngày nào Tuấn Khải cũng chạy chiếc xe đạp điện màu xanh đến trước cổng nhà Thiên Tỉ chở cậu đi học, tan học thì lại chở cậu về. Khi còn học cấp hai, ngồi trên xe, Thiên Tỉ lúc nào cũng huyên thuyên suốt cả đoạn đường, Tuấn Khải thì chỉ ngồi lắng nghe, đôi lúc thì tham gia hai ba câu vào cuộc đối thoại. Nhưng từ khi đã nhận ra tình cảm của mình, trên xe Thiên Tỉ không còn phải độc thoại một mình mà Tuấn Khải sẽ cùng cậu tám về nhiều đề tài khác nhau.

Hôm nay đang trên đường về thì trời mưa to, cũng may gần đó có chỗ trú mưa. Cả hai đứng chờ mưa vơi bớt mới về. Cảm giác im lặng ngại ngùng bỗng ập đến, Tuấn Khải không chịu được liền mở miệng bắt chuyện.

_Thiên Tỉ, vì sao cậu lại thích tớ?

Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải đột ngột hỏi thế thì đỏ mặt, không biết trả lời thế nào.

_Tớ thích cậu là vì...là vì...

_Vì gì? - Tuấn Khải tò mò.

_Vì đơn giản - cậu là Vương Tuấn Khải, tớ thích cậu, thích tất cả mọi thứ về cậu, rất thích, thậm chí có thể nói là yêu.

Thiên Tỉ lấy hết can đảm mà nói ra, hai má ửng hồng. Tuấn Khải nghe thế thì có vẻ hài lòng.

_Vậy cậu có biết vì sao tớ thích cậu không?

_Không? Vì sao?

_Tớ thích sự trầm lặng của cậu, tớ thích bầu không khí yên tĩnh xung quanh cậu, tớ thích khi nhìn thấy cậu an tĩnh đọc sách, tớ thích cậu mỗi khi cười lộ đồng điếu nhỏ, tớ thích đôi mắt hổ phách trong veo của cậu, và tớ thích cậu vì cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ ngốc nghếch luôn đơn phương mình tớ dù biết tớ sẽ không thể đáp trả lại cậu.

Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói xong thì cảm động. Cảm động vì cuối cùng Tuấn Khải cũng nói thích cậu, cảm động vì biết Tuấn Khải luôn quan sát cậu và thích những điều nhỏ nhặt xung quanh cậu.

Cả hai đứng trú mưa, cơn mưa mang gió lạnh lướt qua nhưng hình như giữa hai người có một luồng không khí ấm áp xuất phát từ hai trái tim cùng chung một nhị đập.

Đứng cũng đã hơn nửa tiếng mà mưa vẫn rơi không ngớt. Tuấn Khải bèn cởi chiếc áo khoác của mình mặc vào cho Thiên Tỉ, trùm thêm chiếc mũ áo lên, bảo cậu lên xe ngồi, để cặp cậu chính giữa hai người rồi lấy cặp mình che trên đầu Thiên Tỉ, sau đó đạp một mạch về nhà Thiên Tỉ.

Đến nhà Thiên Tỉ thì mưa cũng nhỏ dần. Tuấn Khải người ướt nhẹp. Thiên Tỉ thấy thế liền kêu Tuấn Khải vào nhà mình ở lại một ngày, dù gì không biết chút nữa mưa có to lại hay là sẽ dứt, mà nhà Tuấn Khải lại ở tuốt đầu đường trong khi nhà cậu lại cuối đường, không khéo Tuấn Khải sẽ bị cảm mất nên tốt nhất là nên ở tạm nhà cậu một hôm.

Dịch phụ cùng Dịch mẫu nhìn thấy hai người thì cũng vội bảo lên phòng thay đồ tắm rửa kẻo bệnh. Tuấn Khải vào tắm trước vì ướt nhiều hơn, tắm xong mặc tạm quần áo của Thiên Tỉ, có vẻ hơi nhỏ một chút nhưng hương thơm của xà bông giặt đồ cứ thoang thoảng quanh mũi Tuấn Khải thật dễ chịu, cũng không tệ khi mặc tạm đồ của người khác.

Tối đó, nhà Thiên Tỉ lại có thêm một người. Cả nhà cùng ăn cơm, ba mẹ Thiên Tỉ có vẻ rất thích Tuấn Khải vì sự hoạt bát của cậu. Ăn xong, Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải vào phòng xem phim vì mai là thứ bảy, hai người không phải đi học nên không cần lo đến bài tập. Xem hết hai bộ phim cũng đã hơn mười một giờ. Cả hai cùng nhau đi ngủ nhưng vấn đề là chỉ có một chiếc giường.

_Tuấn Khải, cậu cứ ngủ trên giường đi, tớ ngủ dưới đây được rồi.

_Sao được, cậu là chủ nên cứ ngủ trên giường đi.

_Nhưng như thế thì kỳ lắm, cậu cứ ngủ trên đó, tớ trải nệm dưới đây là được rồi.

_Không, cậu lên đây mau.

_Nhưng...

_Không nhưng nhị gì hết. Lên đây mau. Dù sao hai chúng ta cũng đang hẹn hò đấy thôi. Ngủ chung để tăng thêm tình cảm và kéo gần khoảng cách lại.

Nói rồi Tuấn Khải còn tặng Thiên Tỉ một nụ cười lộ răng hổ. Tim Thiên Tỉ bỗng đập nhanh, gương mặt đỏ lên. Thiên Tỉ cũng không biết nói gì thêm bèn nghe lời Tuấn Khải lên giường nằm, xoay lưng lại với Tuấn Khải và giả vờ ngủ. Tuấn Khải gương mặt hắc tuyến, đưa tay kéo cậu lại gần mình, ôm cậu vào lòng rồi ngủ. Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên nhưng khi nghe thấy hơi thở đều đều của Tuấn Khải thì liền mỉm cười nhẹ, chìm vào giấc ngủ cùng Tuấn Khải.

Vào tối ngày mưa ấy, trong căn phòng nhỏ trên lầu của căn nhà cuối con đường, có hai người cùng nhau yên giấc trên chiếc giường đầy hơi ấm hạnh phúc.
_______________________________________
Tui nhả chap nèk :)) mặc dù hơi lâu :)) nhưng m.n nhớ hok đc bỏ rơi tui nhak :)) phải cho tui 🌟 vs cmt đó :))

[Khải Thiên] Tuổi Mười Bảy Đâu Phải Chỉ HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ