TIỂU THỜI ĐẠI 1.0 - QUÁCH KÍNH MINH

10.1K 79 2
                                    

mình post truyện này sang đây là để đọc cho tiện và thuận lợi ko có ý ăn cắp bản quyền gì, vậy nên bạn dịch cho mình xin phép post bài, nếu bạn thấy phiền hãy pm, mình sẽ xóa luôn, cảm ơn!!!!

TINY TIME 1

CHƯƠNG 1

Lật mở quyển tạp chí số mới nhất của "Nhân Vật và Thời Đại", tiêu đề trên trang bìa viết "Thượng Hải và Hồng Kông, ai sẽ là trung tâm của kinh tế sau này"

Mỗi một ngày, đều có vô số người chen lấn vào cái thành phố xoay chuyển nhanh chóng này -- mang theo ước mơ của họ; mỗi một ngày, cũng có vô số người rời xa cái xã hội tàn khốc lạnh lùng này -- để lại nước mắt của họ.

Những cô gái thiếu niên mang theo túi xách LV từ đám đông ồn ào trong xe điện ngầm dùng sức xô đẩy ra ngoài, mang đôi cao gót cao 10cm nhanh chân chạy lên các bật thang, bịt mũi chợn mắt chạy qua những tên ăn mày mặc áo rách rứi.

Trong hành lang của các tòa văn phòng, ngồi một dãy dài những người chờ được phỏng vấn.

Trong quán càfê Starbucks vô số những khuôn mặt người phương đông vội vã xách đi những túi càfê mang về, đẩy mở cánh cửa kiến ra ngoài; một nữa cầm ly càfê ra vội vã uống hết, một nữa cẩn thận mang nó đến văn phòng của ông chủ. Ngược lại với họ là những khuôn mặt phương tây vô tư, nhíu mắt đọc tờ báo "shanghai daily", hoặc là cầm chiếc điện thoại lớn tiếng cười hỏi "What about your holiday?"

Ngoài bến là một dãy các cửa hàng hiệu với các cô cậu phục vụ mặt như băng lạnh, trong cửa hàng đôi lúc có một hai qúy cô đeo kính mát to dùng tay nhẹ nhàn nâng lên bộ quần áo trên sào, yếu đuối như không có sức, dường như đang chạm vào độc, chỉ dùng hai ngón tay mang ra liếc qua, trước khi có người phục vụ đột nhiên trở nên rực rỡ như hoàn hồn chuẩn bị lao đến để giới thiệu, thì lại đột ngột nhẹ nhàng buông xuống, bộ trang phục *păng* trở về vị trí cũ giữa sào quần áo.

Nhưng trên một con đường kế bên bến tàu đối mặt với con sông, vô số những khách du lịch nghe nói về nơi đây mang theo chiếc máy ảnh, giành nhau những chỗ đứng chụp ảnh đẹp nhất, dùng đủ các giọng nói, to tiếng hô "xem bên này! xem bên này!"

Đây là một thành phố đang phát triển như tốc độ của ánh sáng

Đây là một thời đại bao la mênh mông.

Đây là một thành phố như là mê cung phức tạp dưới lòng đất.

Đây là một thời đại lạnh lùng như lưỡi dao.


Chúng ta nằm trong chiếc chăn nho nhỏ của mình, chúng ta mơ màn gần như cái gì cũng không phải.

Tôi trong cái thời đại vừa bao là vừa sắc bén này, sau khi bị chiếc chuông đồng hồ đánh thức chỉ còn 50% hồn phách, thì tôi tự dựa vào bản năng kiên trì sinh sống của mình, đem chiếc đồng hồ vứt đi một nơi xa. Sau đó là một màn yên tĩnh mãn nguyện.

TIỂU THỜI ĐẠI - QUÁCH KÍNH MINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ