CHƯƠNG 5
Bí mật bẩn thỉu làm nên những người bạn
Lần thứ ba bị tỉnh giấc bởi cái giọng chói tai của thầy giáo môn “Lý luận truyền thông đại chúng”, tôi đúng là đã hơi bực mình. Cứbảo thầy cô là người làm vườn cảm thông và chăm sóc chúng tôi, vậy mà không cho học sinh ngủ ngon một giấc là nghĩa làm sao!
Tôi rút điện thoại ra, thấy còn mười phút nữa là hế tgiờ nên không gục xuống tiếp nữa, chỉnh trang lại đầu tóc, bỏ gương ra xem vết hằn trên mặt lúc ngủ, rồi định hết giờ không đi ăn trưa mà về ký túc xá ngủ luôn.
Dạo này, bữa trưa là ác quỷ đối với chiến dịch giảm béo của tôi, không thể diệt trừ nó thì ít nhất cũng tránh xa nó một tí vậy.
Hôm kia, Kitty trưng một cái status làm tôi tổn thương nặng nề, cô nàng cao một mét sáu chín đã mặt dày chọc tức toàn bộ nhữngngười trong danh sách liên lạc bằng cái status MSN như thế này: “Trời ơi! Tôiđã 44 ký lô rùi!” Tôi phẫn nộ tắt luôn MSN. Vừa định quay đầu lại kể cho Nam Tương hành động ti tiện kia, kết quả trông thấy nó đang ăn một cái bánh mì bơ sữa,bên cạnh còn có một cốc mật ong. Tôi nhìn cánh tay và đôi chân thon nhỏ như LâmChí Linh của nó, lại cúi đầu ngắm nghía chính mình, chỗ duy nhất khá gầy là ngực(...). Tôi vận hết sức ném một chiếc gối về phía cái ả trước khi đi ngủ còn ănbánh kem bơ sữa, uống nước mật ong mà vẫn không béo lên kia, tức tối mở toang cửa phòng, sang tìm Uyển Như. Phải biết rằng, động lực cơ bản cho nhân loại tồn tại luôn là... ngó lên thì chẳng bằng ai, trông xuống lại thấy không ai bằng mình.
Mấy phút sau, tôi chạy như bay về, cố sống cố chết đóng chặt cửa lại, không thèm để ý đến Đường Uyển Như gào thét điên cuồng ngoài cửa: “Lâm Tiêu, tớ phải ném cậu vào chuồng lợn!”
Cân bằng nội tâm của tôi đã được khôi phục, nên cũng chẳng cần biết Uyển Như sống chết ra sao nữa.
Nhưng khi tôi tỉnh lại, điện thoại không có lấy một tin nhẳn. Như thế này hơi bất thường. Lẽ ra, bây giờ điện thoại của tôi đã phảiđầy ắp tin nhắn của ba đứa yêu tinh trong nhóm, hẹn hò ăn trưa, kể chuyện trênlớp gặp chàng đẹp trai hoặc một gã ti tiện nào đó, trêu chọc nhau hay bàn bạc liệucó nên trốn học buổi chiêu không.
Mãi tới lúc tan học, điện thoại vẫn chẳng ho he. Tôi thu dọn sách vở, khoác túi ra khỏi lớp. Đang trên đường thì Giản Khê gọi, tôi mặtmày rạng rỡ hoa đào ngọt ngào tiếp chuyện.
Nam Tương và Uyển Như đua nhau tả bộ dạng của tôi lúc nghe điện thoại của Giản Khê. Nam Tương nói: “Mỗi lần nghe điện thoại củaGiản Khê, trông cậu cứ như con Barbapapa hay con Barbamama bằng kẹo bông trong phim hoạt hình ấy... cứng cỏi lên một chút có được không, ưỡn a ưỡn ẹo như con rắn ấy!”
Còn Đường Uyển Như không được trời phú cho cái tài hình dung tưởng tượng và ngôn từ khắc bạc quá quắt như Nam Tương, nên phiên bảncủa nó khá đơn giản, thẳng thắn: “Đừng có động tình nữa.”
Có điều sau hai phút nghe điện thoại, mặt tôi không rạng rỡ hoa đào nữa mà chồng chất... kéo, búa, rìu, roi điện (...) thứ nào cũngđược, tóm lại, tất cả mười loại công cụ hành hình man rợ nhất đều có thể chất hếtlên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU THỜI ĐẠI - QUÁCH KÍNH MINH
Fiksi Umum"Đã cuồng loạn, đã mệt mỏi, đã đau đớn, vở hài kịch nhân gian... Đã cười, đã gòa thét, đã trốn chạy tuổi thanh xuân rực rỡ... Ngày vui, cảnh đẹp nay còn đâu Vì ai mà đau khổ ? vì ai mà ngọt ngào? Tuổi thanh xuân trôi đi như dòng nước, đến một cõi t...