Đây là fic đầu của mình về RinLen. Fic được lấy ý tưởng từ bài Sigh của Rin. Fic được kể dựa trên lời của Rin. Có những đoạn sẽ giống hệt, có những đoạn sẽ được tớ chỉnh qua. Và có thêm những chi tiết ngoài bài Sigh nhé.
-----------------------------Mời mọi người thưởng thức---------------------------------------------
Hôm nay em lại ra đây ngồi và thở dài nữa rồi. Em đã tự nhủ không nên ra đây nữa rồi cơ mà. Em chỉ biết ngồi đây và tìm lí do cho đúng một câu hỏi "Sao em lại thở dài?". Ngày ngày, ra đây đã trở thành thói quen của em . Em chỉ ra đây, ngồi trên chiếc xích đu màu đỏ này và suy nghĩ tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình. Có hôm em ra đứng trên chiếc cầu trượt màu đỏ hồng và nhìn bọn trẻ con chơi đùa bên dưới, tiếp tục tìm câu trả lời. Mỗi khi suy nghĩ tìm câu trả lời, em lại đau đầu. Và mỗi lần đó, em lại có cảm giác như đã quên một thứ gì đó, một ai đó vô cùng quan trọng với mình. Em tìm câu trả lời trong kí ức của mình và tìm cả hơi ấm quen thuộc của ai đó mà em hình như đã quên.
Hôm nay là ngày thứ 200 em ra đây. Gần 6 tháng rồi hoặc hơn. Trong khi em đang ngồi trên xích đu và liên tục thở dài, anh xuất hiện trước mặt em. Anh là một thiên thần rất giống với một ai đó khá quen thuộc với em. Mái tóc màu vàng sáng thật giống màu nắng. Nụ cười mang lại cho tôi sự ấm áp lạ thường. Đôi mắt của anh màu xanh nước thật đáng yêu, nó giống màu mắt của em đến lạ lùng. Anh mặc một chiếc áo giống như của ng Ai Cập. Sợi dây dài màu vàng bay bay trong gió. Thiên thần nhỏ này thật đáng yêu!!
Thiên thần nhỏ đưa tay ra và nói: Hãy đưa tôi tiếng thở dài của em. Và tôi sẽ biến tất cả thành hạnh phúc.
Khi ấy, em nhìn anh rồi nắm lấy tay anh. Em đã đứng dậy và cất tiếng nói: Hãy giúp em.
Xung quanh đã tối từ bao giờ, mọi thứ cũng biến mất để lại bóng tối vô tận. Anh cầm tay em và đứng đó, xung quanh cánh hoa hồng vàng cứ liên tục bay. Từ bàn tay anh, một luồng sáng nhỏ bay lên và biến thành một vườn hoa hồng vàng thẳng tắp. Em ngạc nhiên nhìn vườn hoa rồi nở nụ cười thật tươi. Mùi thơm lan tỏa khắp nơi, hoa hồng vàng là loài hoa mà tôi vô cùng yêu thích. Trong khiem đang ngắm vườn hoa hồng vàng, anh nhìnem và nở nụ cười đẹp. Nụ cười của anh, đối với em đã trở thành mặt trời. Nụ cười ấy, luôn đẹp và rực rỡ.
Ngày ngày, tiếng cười của em hình như đã che đi tiếng thở dài. Sự hạnh phúc từ anh đã lấp đi khoảng trống trong tôi. Anh có thể làm được rất nhiều thứ bằng phép thuật của mình. Anh tặng cho em một con gấu bông màu nâu được buộc cùng hai quả bóng bay hình trái tim màu đỏ. Anh còn hái cho em một bó hoa hồng vàng thơm ngát nữa. Anh tạo ra những chú chim bồ câu. Nhờ anh mà ngày ngày, tiếng thở dài củaem đã biến mất. Nhưng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm một hình bóng quen thuộc trong kí ức, vẫn tiếp tục đi tìm câu trả lời cho câu hỏi. Những khi ở một mình, kí ức em lại hiện lên hình ảnh một ai đó rồi lại dần mờ đi.
Hôm nay anh không ở nhà, trước khi đi anh đã đưa cho em một hạt giống nhỏ và nói: Trong khi chờ anh, em hãy chăm sóc hạt giống này nhé.
Em mỉm cười đáp lại anh và đưa tay ra nhận hạt giống nhỏ đó. Khi anh đã biến mất, em trồng hạt giống ấy vào một cái chậu nhỏ. Em cứ chờ đợi, chờ cho đến khi hạt giống ấy nảy mầm. Đúng, đây không phải một hạt giống bình thường. Nó nảy mầm trong tầm nửa ngày sau đó. Nhìn hai chiếc lá nhỏ từ hạt giống đáng yêu trồi lên giữa chậu cây, em thấy thật hạnh phúc.
Hôm nay lại như hôm trước, anh phải ra ngoài. Trước khi đi, anh mỉm cười nhìnem thật dịu dàng rồi biến mất. Em quay lại với chiếc mầm nhỏ đó, nó vẫn chưa lớn thêm. Tôi nhẹ nhàng chạm lên 2 chiếc lá đáng yêu. Em ngồi vuốt ve cái mầm nhỏ suốt bao lâu.
Bỗng nhiên, đằng sau em sáng lên. Đầuem chợt hiện về hình ảnh một ai đó đang thở nhẹ dần đi bên cạnh mình. Vườn hoa, con gấu và cả chậu cây nhỏ của em biến mất thành các luồng phép thuật màu trắng. Mọi thứ xung quanh vỡ dần đi, những vết nứt trắng cứ chạy dài trên khoảng không đen tối. Em dần nhớ lại một kí ức thời ấu thơ. Trước mắt em lại hiện ra một hình ảnh trong kí ức. Anh đang nằm trên giường bệnh và em biết anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Bàn tay anh lạnh cóng và em đang cố gắng hết sức có thể để sưởi ấm. Nhưng dù vậy, dù biết vậy nhưng em vẫn cố gắng sưởi ấm nó. Em biết anh sẽ đi đến một nơi vô cùng xa, và anh sẽ rất cô đơn khi ở đó một mình. Em cố gắng sưởi ấm anh trong sự tuyệt vọng tràn đầy nước mắt.
Em khóc, thật nhiều. Em nhớ ra anh rồi. Em tự hỏi "Liệu tiếng thở dài của em là vì anh sao?". Em ngã quỵ xuống và khóc liên tục. Em đã hiểu. Anh lâu nay đã cố gắng sưởi ấm em. Anh sưởi ấm em bằng tình yêu thương, cơn gió ấm áp và dịu dàng.
Anh ôm em thật nhự nhàng từ đằng sau và cất tiếng nói: Anh xin lỗi vì đã đến muộn. Nhưng giờ anh cần phải đi rồi. Cuối cùng thì anh cũng có thể đáp lại tấm trân tình của em. Đừng bao giờ thở dài nữa nhé. Hãy vui lên và mỉm cười thật đẹp. Đừng thở dài nữa mà hãy ngẩng cao đầu lên.
Anh dần biến mất, anh mỉm cười thật đẹp nhìn em. Không, đừng đi mà. Em thực sự rất cần anh.....
Bây giờ, khi em tỉnh lại thì anh-thiên thần nhỏ màu trắng của em đã hoàn toàn biến mất rồi. Em nhìn lên bầu trời kia và lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên mi. Em mỉm cười. Em ước anh còn ở đây với em.
Len à, đã 7 năm rồi không gặp anh. Em thực sự rất nhớ anh. Anh bây giờ thế nào rồi? Có cô đơn không? Có vui không? Có...Hạnh phúc không?
Kể từ ngày anh đi, em đã rất buồn. Tuy vậy, vì anh em đã cố gắng đứng lên và tiếp tục đi mà không có anh. Anh biết không? Em đã gặp được người mình yêu trên con đường này. Hôm nay chúng em sẽ kết hôn. Anh biết chứ? Em đã và đang rất hạnh phúc. Trong quá khứ, anh đã giúp em có được hạnh phúc mình đã quên đi. Còn bây giờ và tương lai, Rinto sẽ thay anh giúp em. Vì vậy nên anh đừng lo nhé. Hãy cố gắng sống thật tố. Nếu có thể, kiếp sau chúng ta lại gặp nhau một lần nữa nhé. Em chờ anh.
Tg P.O.V
Từ ngày Len đi, Rin đã gặp được Rinto. Rinto hơn Rin 1 tuổi. Rinto đã giúp Rin đứng lên và tiếp tục đi về phía trước. Sau 2 năm làm bạn bè thân thiết với nhau, họ chính thức hẹn hò. Và bây giờ, họ đang cùng nhau đi vào lễ đường làm đám cưới. Rin thật sinh trong bộ váy cưới màu trắng thật bồng bềnh và chiếc khăn voan dài thướt tha. Rinto lại vô cùng bảnh bao trong bộ comple màu trắng tinh. Mái tóc anh và Rin được kẹp sang hai bên bằng chiếc kẹp trắng. 2 người họ trông thật đẹp đôi.
Rin bước ra ngoài cùng Rinto, 2 người nhìn lên bầu trời và suy nghĩ về Len. Họ mỉm cười cùng Len. Nhìn họ thật hạnh phúc.
-----------------------------------------------------------END-----------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
(OneShot) (RinxLen Kagamine) Sigh.
FanfictionLần đầu tiên viết về RinxLen. Ns chung, cứ đọc đi.