NGƯỜI CON TRAI MẤT TÍCH (hoàn)

122 7 17
                                    

Valentine là dịp những cặp đôi yêu nhau thường bày tỏ tình cảm bằng cách tặng cho nhau những món quà. Valentine đen, con gái tặng quà cho người con trai mình mến. Valentine trắng, con trai sẽ đáp lễ cho con gái bằng cách tương tự.

Vào ngày này hằng năm, tôi luôn luôn thích tự tay mình làm những viên kẹo sôcôla ngọt ngào ngập tràn tình cảm dành cho cậu bạn trai của mình

Tôi yêu nó và tôi yêu bạn trai của mình. Chúng tôi yêu nhau 5 năm và cũng có nghĩa là tôi đã tặng cho anh ấy 5 lần rồi.

...

Một tháng nữa là đến 14/2, có lẽ anh ấy không nhớ nhưng tôi lại vô cùng háo hức. Tôi đã luôn muốn trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên, cùng lời khen "ngoan lắm" của anh ấy.

Năm nào anh ấy cũng như vậy, cũng đều quên và đến khi tôi tặng anh những viên sôcôla thì anh mới nhớ ra. Tôi thích trông thấy vẻ mặt ngại ngùng của anh khi quên đi ngày quan trọng.

Nhưng mà... dạo này anh ấy lạ lắm. Cả tuần rồi tôi chẳng thấy mặt anh, tôi cũng gọi cho anh rất rất nhiều nhưng chỉ là số máy bận. Tôi thực sự rất lo lắng.

Tôi đến nhà anh ấy, bố mẹ anh ấy lại nói anh ấy không có nhà. Không có nhà? Lần nào cũng là không có nhà. Đã hai tuần rồi, anh ấy làm sao vậy chứ? Tại sao lại tránh mặt tôi? Tại sao bố mẹ anh ấy lại không muốn cho tôi gặp anh ấy?

Rõ ràng bọn họ cố ý, bọn họ muốn giấu tôi. Lần nào tôi hỏi bọn họ cũng đều giả lơ nói anh đi đâu rồi chưa về. Tôi hỏi đi đâu bọn họ lại không nói. Bọn họ muốn giấu tôi, bọn họ không cho tôi biết.

"Cho con gặp anh ấy, cầu xin hai bác! Huhuhu" Tôi òa khóc nức nở.

"..."

"Cầu xin bác, bác nói cho con biết anh ấy đang ở đâu, con thực sự muốn biết anh ấy đang ở đâu!" Tôi quỳ xuống, chấp tay van nài.

"..."

"Con cầu xin hai bác, huhu, con không thể sống nếu không có anh ấy, xin hai bác, xin hai bác cho con biết!" Tôi đã gục mặt xuống đất, tôi phải biết anh ấy đang ở đâu, tôi phải hỏi anh ấy, phải gặp anh ấy.

"..."

"Nếu... nếu anh ấy có người khác, con sẽ buông tay, sẽ không làm phiền anh nữa" tôi nghẹn ngào "Nhưng xin hai bác cho con được gặp anh ấy... huhuhu, muốn chia tay cũng được nhưng xin anh ấy hãy ra trực tiếp nói với con... huhuhu, xin hãy gặp con... làm ơn, cho con gặp anh ấy..."

Bố mẹ anh nhìn tôi xót xa, rồi không nhịn được cũng bật khóc, vừa khóc cùng tôi vừa nói "Con về đi! Bọn ta không thể!"

Tại sao?

Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Tại sao lại dày vò tôi?

Nếu không yêu tôi nữa thì nói với tôi, nếu muốn chia tay thì trực tiếp nói với tôi đây này, cớ gì lại biến mất, cớ gì lại trốn tôi?

Huhuhu... Tôi đã làm gì sai? Đã làm gì sai chứ, anh nói đi? Tôi đã làm gì khiến anh trốn tránh tôi như vậy? Huhuhu...

Hừm, được lắm, anh và bố mẹ anh, cả ba người các người... rất tốt, cấu kết với nhau lừa gạt tôi.

NHẬT KÍ ĐẪM MÁU - T9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ