Okie, sau một thời gian ngắn tui đã suy nghĩ ( và bị uy hiếp!? - Tui hiền quá mà). Tui quyết định viết cái Extra này để Akashi thực hiện lời thề của mình và cho Kuroko một đám cưới đúng nghĩa.
:v cái hình này là của Kain, chắc mọi người biết nhở.
Tui nói trước, đừng hy vọng ở tui trong thời gian này.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ánh nắng lan tỏa ở mọi nơi. Con gió nhè nhẹ nổi lên khiến cho những bông hoa khẽ rung động.
Không gian xung quanh là những bông hoa tulip trắng - loài hoa tượng trưng cho tình yêu thuần khiết.
Cậu nằm đó, nhắm mắt hẳn, không một tiếng động. Chỉ có tiếng gió thổi và hoa khẽ lay, va chạm vào nhau. Nhìn Cậu thật yên bình, như một thiên sứ đang ngủ say vậy.
Đột nhiên, có tiếng ai đó vang lên, xóa đi không gian yên tĩnh này.
- Hóa ra em đang ở đây Tetsuya. Thật là, em luôn làm người khác phải lo đấy. - Akashi thở dài trong bất lực, Cậu luôn chạy khắp nơi khi họ chuyển tới đây. Tìm Cậu trong đám hoa trắng buốt rất là cực nhọc đấy.
- Nào nào, Tetsuya, em nên tỉnh dậy để còn trở về nữa. Sắp trưa rồi. - Akashi khẽ lay Kuroko.
Đôi mắt xanh trong từ từ hiện ra và nước mắt tràn ngập trên đôi mắt đẹp của người đó.
- Em sao vậy Tetsuya? Sao em lại khóc? Có ai ăn hiếp em à? Nói với anh, anh sẽ khiến kẻ đó không thấy mặt trời. - Akashi hoảng hốt khi thấy Kuroko khóc.
- Không phải vậy Sei-kun. Chỉ là em gặp một cơn ác mộng và nó rất tồi tệ. Trong cơn mơ đó, chúng ta đã rất đau khổ. Em cảm thấy sợ hãi. - Kuroko nhẹ giọng đáp lại. Trong đó chứa những tia sợ hãi.
- Không sao đâu Tetsuya, chỉ là mơ mà thôi. Dù có gì xảy ra, anh cũng sẽ ở bên em và không để em cảm thấy đau đớn đâu. Nào, bây giờ thì lau nước mắt và về nhà thôi. Em không có ý định ăn cơm trưa à. - Akashi an ủi Kuroko và đưa cậu về nhà.
Nắng vẫn tiếp tục chiếu sáng khắp mọi nơi, cánh đồng tulip vẫn lay động. Mọi thứ ở đây đều thật, và đó chỉ là 'mơ'
'Đúng vậy, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Mình và Sei-kun đang ở bên nhau, ở trên một mảnh đất yên bình. Làm sao những chuyện như vậy lại có thể xảy ra được. Sei-kun sẽ không bao giờ tổn thương mình. Mình phải quên đi giấc mơ đó.'
♠♠♠♠
- Sei-kun, dạo này anh có vẻ bận, công việc quá nhiều à? - Kuroko lên tiếng hỏi. Dạo gần đây Akashi rất ít khi có ở nhà, và Cậu cảm thấy lo sợ. Cậu sợ giấc mơ đó sẽ thành hiện thực.
Nâng cằm Kuroko lên, Akashi nhìn thẳng vào Câu và nói:
- Có mọi vài việc cần giải quyết thật nhanh, em không cần lo lắng đâu. Mọi chuyện sẽ xong ngay thôi.
- Vâng ạ. - Kuroko thu lại nỗi sợ.
'Có lẽ giấc mơ đó đã ám ảnh mình rồi, phải giũ bỏ nó ra khỏi đầu mới được'.Những ngày tiếp theo, Akashi liên tục bận rộn và ít khi nào có mặt ở nhà. Đối mặt với căn nhà trống vắng, Kuroko cảm thấy nỗi sợ hãi đang xâm chiếm trái tim Cậu. Cậu sợ, sợ điều đó là sự thật.