Chương 2

1.2K 71 9
                                    


"Chị Riko nè em hỏi chị câu này được không? Hỏi dùm bạn thôi ạ" sau buổi tập chiều, cậu gọi Riko ra quán cà phê, hai người cùng tâm sự.

"Em hỏi đi"

"Bạn em ấy, luôn nghĩ về một người nhưng không biết chắc có nên thích người đó hay không vì trong quá khứ, cậu ta đã từng bị tổn thương...vậy...cậu ấy nên làm gì?"

Riko đắn đo hồi lâu mới lên tiếng: "Chị thấy bạn em nên xác định là có thích người ta hay không, cậu ta không nên để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại, cứ hướng về phía trước mà cố gắng thôi" sẵn tiện cũng muốn nhắc nhở cậu "Điều đó cũng đúng với em dạo này vậy, gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực qua một bên mà quyết định cho đúng"

"Em sẽ nói lại với cậu ấy, cám ơn chị đã lắng nghe ạ" cậu cúi đầu.

"Cái thằng. Cứ khách sáo với chị, muộn rồi đó em về đi, ngủ sớm mai đi học...mà quên nữa, nãy em kéo chị ra đây bơ luôn thằng Kagami kia, không đi ăn với nó coi chừng mai vô lớp nó hỏi tới tấp đó" Riko có vẻ hiểu chuyện, cố tình ám chỉ Kagami vào, điều này làm cậu ngại vô cùng cho dù gương mặt của cậu không thể hiện được gì :v cậu sau đó tạm biệt Riko rồi về nhà.

Buổi đẹp "chiều" ngày hôm sau...

Sau buổi tập...

Hắn đứng ngoài cổng vẫy tay gọi cậu, dự là sẽ mời cậu đi Maji Burger ai ngờ lúc hai đứa vừa đối mặt ...

"Kagami-kun muốn đi uống Vanilla Milkshake với tớ chứ?" chưa bao giờ cậu chủ động mời hắn cả. Hắn chỉ đứng đó ngơ ngác.

Ba giây im lặng...

Một.

Hai..

Ba...

Hắn bất ngờ đưa một tay ra nhéo căng cả mặt cậu, cậu chỉ "Ui da." đơn giản một tiếng. Điều đó chứng minh hắn không hề mơ.

"Tớ rủ cậu đi ăn lạ lắm sao?"

"Đ-đâu có, chỉ là cậu trước giờ chưa từng chủ động nên hơi sốc tí thôi à... tự nhiên hôm nay rủ tớ đi ăn y như rằng trời sắp mưa-" *Ào* *Ào* hắn còn chưa kịp dứt lời. ( Au: Mưa tuôn mưa xối như đúng rồi :))) )

"Thiệt hả má!!!??? TvT" và phía cổng trường đang có hai đứa chạy thiếu sống thiếu chết ra đường.

"Đừng lo, tớ có mang dù, để tớ che cho hai đứa" cậu vừa kéo hắn lại vừa bình tĩnh nói, đoạn bung dù ra.

"Cậu tuổi gì mà đòi che cả hai đứa hả???!!! @@" ( Au: Bạn Kuro chỉ có mét 6 trong khi bạn Kagami mét 9 lận :v tuổi gì che hết được chứ? :))) )

"Đưa dù đây tớ cầm" hắn đưa tay ra đón, cây dù chưa gì đã bị cơn gió mạnh bất chợt cuốn đi :))) "Oái?"

"Ôi thôi bỏ đi! Chạy tiếp!" và hai đứa lại chạy~ không biết chạy kiểu gì mà lại trở về trường :v cái chính là chỗ trú mưa nên ở đâu không cần biết, thế là cả hai dừng lại, thở dốc lúc lâu, không ai mở miệng nói được câu gì bởi cái tình huống hết sức éo le vừa rồi...và...

"Ắt xì" mũi cậu sụt sịt.

Hắn lập tức cởi chiếc áo khoác ướt sũng ra đưa cho cậu khiến cậu không khỏi ngạc nhiên "Khoác đại đi không bị cảm giờ" cậu nhận chiếc áo và khoác lên như hắn bảo, miệng nở một nụ cười "Cám ơn Kagami-kun"

[KnB] Yêu nhé? Đừng ngại! [KagaKuro]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ