Chương 4

956 56 14
                                    

Hai người kia vẫn đang trong tình trạng bị lạc giữa rừng, ban đêm, vừa lạnh, vừa đói, vừa sợ, cả hai đều mong rằng đồng đội sẽ sớm tìm được mình thế mà nào ngờ...

Ngày hôm qua...

Sau khi từ nhà Kuroko trở về, Riko cùng đồng bọn đã vẽ hẳn hoi một kế hoạch để dành cho ngày mai, bằng mọi giá phải cho cặp kia đi lạc trong rừng ít lâu và xem phản ứng của tên tóc đỏ mày chẻ đôi với Kuroko thế nào. Để phục vụ kế hoạch, cô thuê hẳn một chiếc xe du lịch (thế mà lại bảo không đủ kinh phí), đóng gói lương thực, nước uống cho cả team (trừ hai trẻ kia ra), trong vòng một đêm đã chuẩn bị cả phục trang lẫn hướng dẫn viên riêng cho team, phát bản đồ địa thế khu rừng cho cả team, tất nhiên Kuroko và Kagami vẫn ngoại lệ :v

Lúc đoàn xe đến chân núi, lợi dụng thời cơ tên Bakagami vẫn còn mơ tưởng, cả club dẫn đầu đi bộ với tốc độ nhanh như đang trong trận đấu, bỏ xa hai đứa kia, sau đó tách nhau ra mỗi người một việc trong rừng. Izuki phụ trách việc theo dõi từ xa, ra hiệu thả "gấu". Kiyoshi thân hình cao to, đảm nhiệm vai "gấu"cùng với nhóm ekip hòa âm tạo hiệu ứng năm nhất, cặp Hyuga, Riko, Nigou cùng cô bạn hướng dẫn viên thuộc bộ phận chỉ đạo, Koganei...tiếp viên hàng không :v ( Au: Ăn hàng ở không :))) )

Kế hoạch đáng nhẽ sẽ thành công mỹ mãn nếu trời không mưa, bù lại là bước đầu coi như hoàn thành và kết quả là...

Hiện tại này đây...

"Ê mấy cậu mấy cậu ra đây coi nè" Koganei gọi cả đội đến một bụi rậm bên vách đá chỗ Nigou vẫy đuôi "Hình như có đường thông qua hang bên kia" 

"Đâu đâu? Tớ xem nào" Riko chen vào cả đám, vạch vạch bụi cây ra, thấy được bóng dáng lấp ló của hai người đang ngồi cạnh nhau bên nọ làm cô gái kia quá phấn khích đã ngã nhào ra bụi cây, lọt luôn qua phía bên kia, đập mặt xuống đất :v ( Au: hãy tưởng tượng cảnh bạn bị ai đó đấm thẳng vào mặt :v vâng, cảm giác này còn thốn hơn nhiều :v ) 

Trong lúc đó...

"Oi Kuroko cậu có nghe thấy tiếng gì không? Nghe có vẻ đau" hắn cởi trần, chuẩn bị thay quần áo, giọng run run vì lạnh chợt quay qua hỏi cậu. 

"Cũng có nghe. Chắc là có người đó, đi xem x-ắt xì!"   

"Cậu có sao không vậy? Nãy đồ của cậu bị cuốn hết rồi, thay đại áo của tớ nè" hắn đưa cậu thay chiếc áo thun trắng rộng thênh thang của mình, đề nghị: "Bị cảm lại thì khổ. Đây, ngồi sát tớ" cậu nghe vậy thấy có lý nên cũng vâng lời, đoạn hắn nhích lại sát cậu, đủ để da thịt hai đứa chạm nhau, hắn thì ngốc sẵn tính trời, không nói rồi, còn cậu chỉ biết đỏ mặt mà quay đi chỗ khác, miệng lắp bắp:

"C-cậu ấm thật đ-đấy..." 

"Thấy chưa? Tớ biết mà" hắn nở một nụ cười, dường như trong một lúc đã quên hết những định kiến về đồng tính, cũng không nhớ gì lời tỏ tình hôm nọ nữa, hắn còn định ngủ cho qua tối nay thì chợt cảm thấy đầu cậu tựa vào vai 'Ngủ mất rồi ' nhìn cậu ngủ, hắn tự nhiên nhớ ra lời cậu nói hôm bị bệnh, muốn tránh mặt cậu lắm, muốn từ chối cậu lắm nhưng sao hắn lại không thể. Hắn rất ghét khi phải gặp đôi trai nào đi chung với nhau bên đường, chỉ nhìn người ta nắm tay thôi hắn cũng thấy khó chịu, thế mà giờ hắn lại để cậu tựa vai, còn lo lắng cho cậu nữa. Sự thật thì lúc trước hắn cũng như vậy với cậu, không khác gì bây giờ, hắn còn tưởng đó là vì bởi lẽ hắn với cậu là bạn thân, mãi đến sau này hắn mới nhận ra Kuroko là người đặc biệt, mối quan hệ này là gì? Bạn thân? Đã xa hơn mức đó từ lâu rồi. Người yêu? Vẫn chưa tới mức đó và chắc có lẽ sẽ khó mà tới được. Thôi kệ vậy, qua được cơn hoạn nạn lúc này hẳn tính tiếp. Hắn sau đó dựa nhẹ lại lên đầu cậu rồi cũng ngủ một giấc. Cậu không hề ngủ, chỉ muốn tạo hiện trường giả để có cơ hội dựa vai hắn thôi, hành động của hắn vừa rồi đã khiến trái tim cậu (và Riko) ấm áp có thể nói là tan chảy. 

[KnB] Yêu nhé? Đừng ngại! [KagaKuro]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ