Chương 9

905 67 33
                                    

Cậu vừa tỉnh dậy, cả cơ thể đau nhức, mệt mỏi và choáng váng là hai thứ đầu tiên chào đón cậu khi tỉnh dậy, mi mắt khó khăn hé mở đủ khiến cậu thêm phần mệt nhọc, cố gắng lắm mới nhìn thấy ánh sáng nhưng chưa được vài giây đã nghe được những lời hắn nói. Cậu phút chốc vui mừng còn định nói 'Tớ cũng thích cậu' thì tên kia đã vừa ngái o o vừa lầm bầm mấy câu y hệt lúc nãy như thể đã thuộc lòng từ lâu rồi vậy. 'Chỉ là nói mớ' cậu mệt mỏi nắn ra một cười méo mó gượng gạo, trong lòng có chút thất vọng, cười vì thái độ ngây ngô, ngốc nghếch của con Hổ, thất vọng vì lỡ khi tỉnh dậy hắn lại chối không có nói thì sao? Cậu tự hỏi, nhỡ những lời ấy không phải dành cho cậu thì sao? Nghĩ vậy nên thôi, cậu nhắm mắt mặc cho dòng nước mắt lăn xuống khóe mắt. Trong đầu cậu lóe lên suy nghĩ sẽ giả vờ chưa nghe thấy gì, cho dù là y cố tình nói những lời ấy đi nữa thì cậu vẫn muốn hắn đối diện cậu mà nói rõ ràng. Nhưng có một điều cậu không biết, đó là những lời chân thành nhất từ đáy lòng hắn, ngày nào y cũng lầm bầm bên tai khiến cậu thuộc lòng luôn rồi, đến nỗi mơ cậu cũng phải nghe thấy, chỉ vì hắn muốn cậu nghe thấy những lời ấy đầu tiên khi tỉnh dậy. Cậu ngủ gần một tuần rồi đấy, tất nhiên hắn cũng trắng đêm canh chừng cậu đến mắt thâm quầng rồi, chỉ có hôm nay mệt quá nên mới vô tình thiếp đi thôi, đủ hiểu người kia đã phải cố gắng đến như thế nào, nhưng đáng buồn thay, lúc hắn ngủ say thì cậu tỉnh dậy.

"Ơ...Ku-Kuroko cậu tỉnh rồi !!! Mấy anh chị ơi !!! Cậu ấy tỉnh rồi này !!!" một bàn tay thật lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, cảm giác thật an toàn. Không để cậu nói gì thêm, nhân lúc mọi người còn đang lục đục gọi bác sĩ dưới nhà, hắn ngập ngừng:

"N-nghe nè, tớ muốn nói với cậu điều này, tớ chỉ nói một lần thôi, không nói lần hai đâu, cậu nghe kĩ nhé ! Tớ, Kagami Taiga thật sự rất..." hai từ 'thích cậu' vừa thoát khỏi bờ môi đã bị bọn Riko ồ ạt kéo vào phòng xô đẩy nhau hỏi han át mất và y đã bị cho ra rìa.

"Kuroko chú tỉnh rồi a !! Anh mừng lắm lunnnn *ôm ôm*" - Koganei chen lên đầu tiên, lắc lắc làm cậu choáng váng.

*Chát* "Koganei !!! Tránh ra cho thoáng khí nào !! Kuroko chú có bị làm sao k-ế ế !!" - Hyuga cốc đầu anh rồi cũng lắc lắc cậu và bị Riko lôi ra.

"Cho bác sĩ vào nào !!" Riko gằn giọng đuổi hết tất cả ra ngoài.

...Một lúc sau...

Cô huấn luyện viên trẻ tuổi tiễn bác sĩ ra về rồi thở dài một hơi.

"Cậu ta vẫn còn yếu lắm, hoạt động nhẹ được rồi chúng ta sẽ cùng nhau về Seirin chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới, mấy cậu muốn thăm thì thăm nhưng đừng làm cậu ấy kích động, không khéo xỉu nữa thì khổ"

Cả team thở phào nhẹ nhõm, lúc vị bác sĩ đi ra cùng sắc mặt tối đen, cả đám đã có một phen giật thót mình, tưởng cậu có gì nhưng giờ ổn cả rồi, từng người một lên phòng hỏi thăm cậu, chỉ có hắn là ngồi im điềm dưới sảnh không dám lên gặp cậu, sợ rằng gặp cậu rồi sẽ nói gì đây? Tỏ tình lại chắc? Thôi, can đảm hắn không có thì làm sao mà nói chứ, ừ thì là y nhát gan không phải như cái tên Taiga (phát âm gần giống Tiger - hổ) mà hắn được đặt cho. Nghĩ lại trước sau gì không phải đối diện với cậu chứ, đành tùy cơ ứng biến vậy.

[KnB] Yêu nhé? Đừng ngại! [KagaKuro]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ