[JackMark] ĐỪNG ĐI!

580 31 2
                                    

Author: BG
Category: Ngược, SE.
Pairing: JackMark (Mark & Jackson)
Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về tôi nhưng trong đây họ thuộc về tôi.

Mark, em có nghe thấy tôi nói gì không?

Mark, tôi đang gọi em đó, mau quay lại đi.

Mark, đừng đi nữa, quay lại với tôi đi.

Mark,

Mark,

Mark...

Đã là 1000 ngày...

Tôi luôn gọi tên em trong tiềm thức, tôi luôn nhìn thấy nụ cười sáng rực của em mỗi khi nhắm mắt lại, tôi luôn thấy hình bóng em qua mỗi nẻo đường tôi đi. Suy nghĩ của tôi, ý thức của tôi đều chỉ chứa đầy dáng hình em.
Đã là 1000 ngày...

Không còn ai lẽo đẽo bên cạnh tôi, không còn ai chọc cho tôi cười mỗi khi buồn, không còn ai nghịch ngợm bày trò trêu tôi, không còn ai ríu rít kể cho tôi nghe những điều diễn ra trong cuộc sống.
Đã 1000 ngày...tôi mất đi nụ cười.

Tôi đi lang thang trên con phố về đêm, lẩn thân mình vào trong cơn mưa to dày đặc, ngày đó em đi cũng là một ngày mưa như thế. Mặc cho cả thân mình ướt sũng, tôi cứ đi như một người vô hồn, không có mục đích, từ ngày em đi thì mục đích cho hiện tại và tương lai của tôi cũng không còn bởi vì mỗi mục đích của tôi đều xuất hiện con người mang tên Mark Tuan.

Năm tôi 18 tuổi mục đích của tôi là đậu đại học để làm em vui, để lại được học chung một mái trường với em, vì em tôi bỏ qua hết các cuộc vui vô bổ chỉ để cắm đầu vào sách vở học hành. Em thua tôi một tuổi nhưng đã ấp ủ cho mình một ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi, tôi biết em sẽ cố gắng bằng mọi giá để đạt được ước mơ đó vì thế mà tôi cũng bất chấp đêm ngày để học tốt hơn, để có thể đậu vào đại học trước em giúp em không cảm thấy lạc lõng khi vào ngôi trường này. Vì em mà tôi đã làm được và đó cũng là mục đích đầu tiên trong suốt 18 năm qua.

Năm tôi 20 tôi đặt ra cho mình một mục đích phải thật thành công, gây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc vì tôi muốn được bảo vệ em, làm chỗ dựa vững chắc cho em trong tương lai. Tôi muốn em tự hào về mình và cũng phải thật hạnh phúc ở bên tôi. Đã là một bác sĩ nhưng tôi vẫn không ngừng học lên cao hơn nữa, mong rằng sẽ đem lại cho em một cuộc sống sung túc và đầy đủ. Mục đích thứ hai của tôi cũng là vì em...

Năm tôi 23, mục đích của tôi là dành được suy nghĩ lẫn trái tim của em, tôi không ngừng làm cho bản thán mình hoàn thiện hơn. Em rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến người khác không tin rằng có người như em tồn tại trên đời, em đẹp như thế nên tôi cũng không để mình không xứng đôi với em, tôi có gắng chăm chút cho vê bề ngoài của mình nhiều hơn, không còn tuỳ ý như xưa nữa. Tính cách em vui vẻ và nhã nhặn, tôi cũng tự động bỏ bộ mặt bất cần đi mà cười nhiều hơn, ăn nói nghiêm túc hơn không còn thô lỗ nữa. Em luôn quan tâm đến mọi người thì tôi cũng không còn thờ ơ với mọi thứ xung quanh nữa. Tôi tự tập cho mình thói quen luôn bình tĩnh trầm ổn để có thể xứng với em và không làm em tổn thương. Tất cả sự thay đổi của tôi cũng là vì em.

Năm tôi 25 tôi quyết định sẽ tỏ tình với em. Ở bên em suốt 10, cho đến khi tôi thấy bản thân mình xứng với em tôi mới quyết định nói ra tình cản của mình cho em rõ. Khi đó tôi đã là một tiến sĩ y khoa, sự nghiệp vững chắc, con người cũng đã trở thành người đàn ông hoàn hảo của bệnh viện Seoul, đã hoàn toàn xứng với một thiên thần như em. Mặc dù ở bên cạnh em một thời gian dài, mọi hành động của tôi dành cho em đã nói lên phần nào tình cả của tôi đối với em đặc biệt ra sao nhưng đến lúc này tôi mới chính thức nói ra suy nghĩ của mình. Hơn cả tỏ tình, tôi muốn cầu hôn em, tôi muốn cuộc sống sau này có em ở bên cạnh để cùng chia sẻ buồn vui và nỗi buồn, tôi muốn dùng cả cuộc đời mình để yêu em và đem lại cho em những hạnh phúc, khiến mọi người phải ganh tị với em.

[Wri-fic][One-shot] GOT7's All CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ