[Bnior] GIÁNG SINH NĂM ẤY

414 25 0
                                    

Author: BG
Category: SE.
Paring: Bnior (JB & Junior)
Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về tôi nhưng trong đây họ thuộc về tôi.

Jin Young đặt một bó hoa ly vàng lên tấm bia mộ nằm tách biệt dưới gốc cây hoa anh đào trong khu vườn của một ngôi biệt thự cổ kính rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Cậu đưa tay chạm lên tấm hình người con trai với nụ cười rạng rỡ tựa như ánh nắng ban mai sưởi ấm vào những ngày đông lạnh trên bia mộ

"Jae Bum, anh thế nào rồi?" Giọng nói êm dịu của cậu cất lên, đôi mắt long lanh ẩn dấu những ưu buồn hơi cong xuống thành hình lưỡi liềm, vết chân chim đặc trưng bên khoé mắt cũng xuất hiện, cậu nở một nụ cười yên bình "Em chắc rằng anh đang rất ổn đúng chứ? Nhưng em thì không..."

Mùa đông năm ấy tuyết rơi rất nhiều càng làm tăng lên sự rét lạnh kéo đến đất nước Hàn Quốc, đặc biệt là thành phố Seoul tấp nập như ngập tràn trong màu trắng tinh khôi của những bông tuyết mịn màng. Jin Young ngồi trong quán coffee quen thuộc của anh và cậu, tiếng nhạc du dương khiến đôi mắt cậu khẽ nhắm mắt lại, thân mình đung đưa theo từng giai điệu của bài hát mà cậu yêu thích, một bản ballad buồn và làm da diết con tim người nghe. Cậu không biết sao bản thân mình lại chỉ thích nghe những bản ballad buồn nẫu ruột như thế, cậu chỉ biết khi nghe chúng tâm hồn cậu dường như nhẹ hơn, như là được trút hết tâm sự
của mình qua từng ca từ bài hát vậy. Bài hát kết thúc, cậu cũng mở đôi mắt sáng long lanh của mình ra, trước mắt cậu lúc này là anh – người mà cậu đợi mãi giờ, anh ngồi đó chăm chú nhìn cậu không hề nói một lời. Cậu thấy anh lạ lắm, anh lúc nào cũng vui cười nhưng vào giáng sinh năm đó anh lại chỉ mang bộ mặt lãnh đạm có chút lạnh lùng để đối diện với cậu. Nhưng khi đó cậu ngây ngốc chẳng nhận ra điều gì cả, chỉ ngô nghê chuyện trò cùng anh như bình thường suốt cả buổi, chỉ là anh không phản ứng nhiệt tình như mọi khi anh chỉ ngồi yên nghe cậu nói chuyện, thỉnh thoảng ậm ừ trả lời cậu, đôi khi lại như thất thần lạc tâm trí đi nơi khác, lơ là đi những lời nói và sự quan tâm của cậu.

"Anh mệt sao?" Cậu nhận thấy sắc mặt anh không tốt liền lên tiếng hỏi thăm, giọng điệu cậu đầy lo lắng

"Anh có chuyện muốn nói." Anh không đáp trả sự quan tâm của cậu, nghiêm túc chiếu ánh mắt lãnh khốc đến cậu khiến cậu có chút bất an, lo sợ

"Anh nói đi." Cậu cố gắng mỉm cười trấn an bản thân mình

Đầu anh cúi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, anh im lặng mãi một lúc lâu vẫn không lên tiếng, dáng vẻ của anh như đang băn khoăn, như đang cân nhắc chuyện mình sắp nói ra. Khi đó cậu mới nhận ra anh thực sự đang gặp phải rắc rối khó nói, cậu vẫn cứ ngồi yên đó chờ đợi anh mở lời, chỉ là cậu cảm thấy rất bất an, rất sợ hãi...

"Anh...chúng ta...chia tay đi."

Câu nói anh vừa nói ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, cậu ngơ ngác nhìn anh không tin vào những điều mình vừa nghe thấy, làm sao anh lại nói chia tay với cậu cơ chứ, mấy ngày gần đây anh và cậu vẫn vui vẻ hạnh phúc cơ mà, cũng chưa từng cãi vã hay có hiểu lầm gì cả, vậy tại sao...

"Anh đùa gì vậy Jae Bum? Hôm nay cũng đâu phải cá tháng tư..." Cậu nở nụ cười gượng gạo hỏi lại, mặc dù lời nói như đang thoải mái nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của anh, cậu biết anh không có đùa, chỉ là cậu không thể chấp nhận sự thật

[Wri-fic][One-shot] GOT7's All CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ