Cô Độc - Chương 07

1.1K 52 4
                                    

LINK GỐC: https://www.wattpad.com/story/55340683

*Sâu trong rừng*

Máu vẫn tiếp tục tuôn ra từ cơ thể của tên kia, kết giới bằng máu ngày càng dày lên. Tên Anbu còn lại chỉ đứng đó và nhe răng cười. Sasuke cảm thấy cần phải kết thúc nhanh chóng nên lao tới và đâm xuyên tim còn lại và giết hắn ngay lập tức. Một nụ cười mờ nhạt trên khóe môi tên còn sống làm Sasuke giật mình. Bây giờ máu của hắn cũng đang trộn vào cái kết giới bằng máu gớm ghiếc này. Những hạt màu vàng nhỏ nhỏ bay ra từ người anh và hòa vào kết giới.

"Đây là cái quái gì thế?" Sasuke lẩm bẩm chửi.

"Là mồ chôn của ngươi, Uchiha Sasuke." Tên thủ lĩnh Anbu đứng từ ngoài nói vọng vào trong.

"Đây là huyết giới, kết giới được tạo bằng máu người cận kề cái chết. Nó sẽ hấp thụ tất cả năng lượng sống trong nó và sẽ nổ tung một khi không còn chút năng lượng sống trong đó."

"Đừng hòng." Sasuke kích hoạt Susano'o của mình và những hạt năng lượng của anh không còn thoát ra nữa.

"Quả không hổ danh là hậu duệ cuối cùng của tộc Uchiha nhỉ. Nhưng để xem ngươi duy trì được thứ đó trong bao lâu đây." 

"Thế ngươi đứng đây chờ ta chết à?"

"Một phần thôi. Ta đang đợi một người. À, đến rồi."

Sasuke quay lại và thấy hai tên Anbu làng Mưa khác đang dìu một lão già dường như đã bị mù.

"Việc ta giao cho ngươi, ngươi đã làm xong chưa?" Lão cất tiếng nói, vô cùng uy nghiêm và đầy sức mạnh.

"Thuộc hạ đã làm xong rồi. Xin ngài hãy vào trại của thuộc hạ và tiến hành cấy ghép đôi mắt này. Thần đã chuẩn bị hết rồi ạ." Tên chỉ huy Anbu cúi người xuống và đáp.

"Làm tốt lắm, thế là xong giai đoạn một rồi." Lão nói.

"Giai đoạn một? Giai đoạn hai là gì?" Sasuke chen vào, anh nhất định phải cản lão già này trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn.

"Giai đoạn hai, cậu Uchiha ạ, là điều mà cậu sẽ không bao giờ biết vì cậu sẽ sớm chết dần chết mòn trong cái kết giới đó thôi."

"Làm sao lão biết được ta đang ở trong kết giới?"

"Ta bị mù bẩm sinh từ nhỏ nhưng bù lại ta là một nhẫn giả thuộc dạng cảm biến, dù không nhìn thấy được màu sắc hay chi tiết gì nhưng vẫn đủ để ta thấy cậu và cái kết giới đó. Còn giờ, nếu cậu thứ lỗi, ta phải đi cấy cặp mắt tuyệt vời này đã. Ha ha!" Lão cười và quay bước về hướng trại của tên chỉ huy, nãy giờ lo đánh nhau nên Sasuke không mấy chú ý đến. Đó là một cái trại đơn giản và tương đối nhỏ nhưng theo quan sát của anh thì khá tiện nghi đối với nhẫn giả, ít ra đó là những gì anh thấy được bằng Sharingan của mình.

Sasuke đảo mắt nhìn xung quanh mình, anh nhìn thấy tên chỉ huy vẫn đang đứng ở đó và lặng lẽ nhìn anh, nhưng anh cảm thấy nụ cười ẩn sau lớp mặt nạ ấy. Anh nhắm mắt lại, anh có thể giữ được Susano'o trong khoảng nửa giờ đồng hồ nhưng tới lúc đó anh sẽ cạn kiệt Chakra và không thể làm gì được. Thở dài, anh tắt Sharingan của mình đi để có thể tiết kiệm Chakra. Đêm dài lắm mộng, nhất định sẽ có cách để anh thoát ra khỏi cái huyết giới ghê tởm này. Thật may là anh đã quen với máu, nếu không chỉ nhìn vào nó cũng đủ khiến con người ta sợ hãi tới chết rồi.

*Nhà Hinata*

Sau khi đặt Boruto vào phòng ngủ của thằng nhóc, Toru xuống phòng bếp và ăn bữa trưa mà Sakura để lại. Những hương vị kỳ lạ nhảy múa trên đầu lưỡi của hắn. Hắn không thấy quen chút nào nhưng vẫn phải ăn vì nếu không hắn sẽ chết vì "đói" và "kiệt sức", những khái niệm thật mơ hồ.

"Toru..." Sakura cất tiếng.

"Sakura." Hắn đáp.

"Ông có còn nhớ tới lời tôi nói đêm hôm qua không? Ông đã suy nghĩ về nó chưa?"

"Như khi tôi đã cho cô biết bí mật của mình, Sakura à. Tôi sẽ không thay đổi thứ gì hết cả, tôi cũng có mục đích của riêng mình chứ không phải khi không lại làm vậy."

"Nhưng-"

"Không bàn chuyện đó nữa, nếu cô còn nhắc tới thì ta tôi sẽ rời đi ngay tức khắc đấy." Toru nhìn thẳng vào mắt Sakura.

"Được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền ông. Ông hãy tiếp tục bữa ăn của mình đi." Sakura nói và lên lầu.

"Con người thật phiền phức." Toru thầm nghĩ và tiếp tục bữa ăn của mình. Hắn bắt đầu cảm nhận được những mùi vị lạ lùng này trở nên thơm ngon hơn rồi.

Sakura khẽ vào phòng Boruto đang ngủ. Cô ngồi xuống cạnh Boruto, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc thằng nhóc.

"Cha ơi... Con muốn gặp cha..." Boruto nói mớ trong khi ngủ.

Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống má Sakura, cô hiểu cảm giác của thằng bé vì Sarada con cô cũng từng chịu cảnh xa cha con bé như vậy. Thật may là Sasuke đã chịu về nhà sau khi Kakashi-sensei ép buộc.

"Boruto, mạnh mẽ lên. Còn cậu, Naruto, hãy mau tìm cách mà trở lại đi. Tớ biết là cậu hiểu rõ hơn hết cảm giác của con cậu mà. Thật là ngốc quá đi mà..." Sakura suy nghĩ  và vuốt ve mái tóc của Boruto. Thằng bé dường như chìm vào giấc ngủ sâu hơn khi cô làm vậy, có vẻ đây là điều mà Hinata hay làm.

*Tại tòa nhà cao nhất làng Hinata*

Toru cảm thấy chán và muốn làm gì đó sau bữa ăn. Hắn bèn leo lên tòa nhà và kích hoạt Byakkugan của mình để theo dõi Sasuke.

"Huyết giới à? Thật kinh khủng khi vẫn có người dám dùng cấm thuật đó. Tên Sasuke đó gặp rắc rối lớn rồi." Hắn mỉm cười nhưng nụ cười ấy tắt hẳn khi hắn chứng kiến cảnh cấy ghép mắt của Hinata vào một lão già mà hắn biết rất rõ.

 Xem ra,  hắn mới là người gặp rắc rối thì đúng hơn. Dựa vào bức tường, hắn nhắm mắt và suy nghĩ tới những khả năng khác nhau, những kịch bản có thể xảy ra... để đưa ra giải pháp cho vấn đề khổng lồ này. Hắn có thể chạy, hắn có thể ở lại chiến đấu, hoặc là... Không, hắn sẽ không làm thế. Đó là điều ngu ngốc và phá vỡ quy tắc hắn đã đề ra từ lâu, đó là điều hắn sẽ không bao giờ chấp nhận. Không bao giờ.

Hắn sẽ không nếm trải cái cảm giác mà con người gọi là "cô độc" ấy nữa.

(Còn tiếp)

Chuyện nhà UzumakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ