-----------------------------------------
Chap 3: Cậu là ai mà dám chứ?
_____________
- Thì như tôi nói đấy, cậu sẽ là cấp dưới của tôi.- Rin nhún vai.
- Không đời nào. Người như tôi mà lại phải làm cấp dưới của một đứa con gái như cô ư? Cô mơ chắc?
- Ưm... Tùy cậu thôi. Thầy sẽ lấy điểm này để tổng kết. Nếu cậu không thích thì để tôi nói với thầy cho. Như thế cậu đỡ tốn công.
- Hừ. Hãy đợi đấy.
Len bực tức đi qua Rin mà không để ý đến khuôn mặt đắc thắng của Rin cộng với nụ cười khoái chí của nó.
.............
''Reeennnggg''
.............
Thầy chủ nhiệm bước vào, theo sau là một đứa con gái tóc màu xanh lá cây. Cả lớp ồ lên khiến Len đang ngủ cũng phải bật dậy. Rin trêu chọc:
- Sao thế? Kết cô bạn mới rồi à? Nhanh nhỉ?
- Hừ. Ai nói thế chứ? -Len chống chế.
- Thì không phải cậu vừa bật dậy à?
- Do giật mình thôi.
- Rin! Len! Bạn mới đến mà các em cũng nói chuyện được hả? -Giọng hét của ông thầy làm hai đứa giật cả mình.
Lúc này Len mới để ý đến người đang đứng trên bục. Tóc ngắn màu xanh lá? Hi vọng không phải là con nhỏ đó.
Và..............
- Chào các bạn. Mình là học sinh mới, tên là Gumi. Mong các bạn giúp đỡ.
Len đứng phắt dậy, không ngờ Gumi có thể dùng đến cách này. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt sắc như dao cạo của thầy thì Len đành ngồi xuống.
- Em muốn ngồi ở đâu nào?- Giọng thầy đon đả, nghe phát ớn.
- Dạ, ngồi cạnh bạn vừa đứng lên ạ.
Rin tròn mắt. Ngồi cạnh? Thế nghĩa là nó sẽ phải chuyển chỗ ngồi. Nhưng.....còn Luka với Miku thì sao? Rin chưa bao giờ ngồi cạnh ai khác ngoài hai đứa nó, vậy mà bây giờ lại phải chuyển chỗ, nó biết sống sao đây...huhu....
- Thưa thầy, em không đồng ý ạ.
Một giọng nói vang lên khiến Rin giật mình. Hả? Tên đáng ghét đã nói vậy sao? Nhưng tại sao chứ?
- Sao vậy?
- Thầy không thấy bạn ấy bị cận hay sao mà thầy lại cho bạn ý ngồi ở cuối lớp thế này? Thầy thật là.....
- Ừ phải rồi. Hay em ngồi bàn đầu nhé Gumi? Vẫn còn chỗ trống đây này.
- Ơ... Em.... Vâng thưa thầy......
Gumi hơi thất vọng. Đã đến tận đây rồi mà lại không ngồi cạnh Len được. Thật là tức mà. Nhưng...con nhỏ tóc vàng đó là ai thế nhỉ? Không lẽ...........nó định cưa Len của mình. Không thể chấp nhận được. Không thể nào..............
...............
- Ủa Len. Cậu quen bạn mới à?- Miku quay xuống, thì thầm với Len.
- Quen gì đâu chứ? Cô ta là con gái chủ tịch tập đoàn Sang Moon mà.- Len khó chịu.
- Ờ. Chức lớn như thế thì sao cậu quen nổi. Hihi, mình lại nghĩ quẩn rồi.
- Cô thực sự nghĩ là tôi không thể quen cô ta à?
- Ừm. Chắc chắn luôn đó. Thôi, học đây.
Rin ngồi cạnh, tay thì cứ viết, mắt thì cứ nhìn, nhưng Rin nghĩ chắc là có chuyện gì không ổn. Nó linh cảm được như thế, và linh cảm của nó chả bao giờ sai cả.
...............
- Nè Rin! Đi ăn không? Luka mời đó.
- Vậy hả? Đi chứ!!!
- Let's go!- Miku hô toáng lên.
..............
Rin đi sau hai đứa kia. Đơn giản là vì không muốn chen vào mối quan hệ của bọn nó, và cũng vì không muốn mọi người coi nó như con điên- giống Miku và Luka lúc này. Miku thì thỉnh thoảng đang đi trên đường lại gào ầm lên. Còn Luka thì.....haizz.....điên hết chỗ nói. Tuy Luka không gào lên như Miku mà nó lại nhảy lò cò xung quanh.
Hừ. Một con thì hát và một con thì nhảy. Tương xứng ghê. Tương xứng đến nỗi con đi theo sau- là Rin- cũng cảm thấy mắc cười.
Đột nhiên nó lại thấy ớn lạnh sống lưng. Rin quay lại nhìn nhưng chẳng có ai. Lần này Rin bước thật nhẹ nhàng. Rõ ràng là có ai đi theo mà. Rin đột ngột quay lại, thấy một tên con trai, cũng tóc vàng. Rin hớn hở chạy lại, nói:
- Này, sao cứ bám theo tôi vậy, bộ cậu thích tôi rồi hay sao hả Le...n. Ủa? Cậu đâu phải Len. Đi theo tôi làm gì vậy?
- Hì. Đúng là không có gì qua nổi mắt Kagamine Rin mà.
- Tôi có biết cậu không nhỉ?
- À. Em là Rento.
- Sao cậu lại biết tôi?
- Bây giờ chị thành người nổi tiếng rồi mà không biết sao?
Rin lắc đầu.
- Do chị cứ cãi nhau với anh Len nên bị lên báo rồi.
- Len? Lên báo? Len là ai vậy?
- Trời. Chị không biết sao? Anh Len chính là người thừa kế tập đoàn Shikomura của ba em đó.
- Của ba cậu? Vậy cậu là anh em với tên cấp dưới đáng ghét đó à?
- Ai cơ? Tên cấp dưới...đáng ghét? Phììì...- Rento cười - Em biết là anh chị có cãi nhau. Nhưng đến mức này thì.....em chưa thấy bao giờ.
- Bộ nó mắc cười lắm hả? Sao cậu lại cười?
- Không... Chỉ là....
Rin tức tối bỏ đi.
..............
Tối hôm đó...
- Anh Kaito...
- Ừm. Có gì vậy?
- Không lẽ cứ phải có chuyện gì mới được gọi anh à?
- Không phải. Nhưng nếu em gọi với giọng như thế thì nhiều người sẽ nhầm là em bị bệnh tương tư đấy.
- Phụụụttttt!!!- Rin phun hết chỗ nước ngọt vừa uống ra mặt Kaito.- Haha. Anh nói gì kì cục vậy? Làm gì có chuyện đó?
- Anh thấy thế thật mà.
- Hừ. Tức quá đi.
Rin buông đũa, đi lên tầng.
Kagamine Len. Cậu là ai mà dám...?
-------------END CHAP3---------------
____________________________
Các bạn có ý kiến đóng góp gì cứ ib mình nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic RinLen] Này Nhóc!! Đừng Yêu Tớ Đấy
FanfictionRin & Len ~ - Số chap : chưa rõ ~ - Tình trạng : Drop - Fanfic Rin & Len