Chap 3: Let's go

1.8K 105 36
                                    

Từ giờ, ta sẽ đổi tên thành Ayaka

* sân bay*

"Okuda-chan!!!"

Kayano í ới gọi theo cô gái có mái tóc đen được tết thấp sang 2 bên

"A, Kayano-chan. Cậu tới rồi à"

"Đợi tụi mình lâu không?"

"Ko lâu lắm đâu!"

Cô gái tên Okuda kia cười nhẹ.

"May thật, mình tưởng cậu sẽ giận vì tụi mình vì đến muộn"

"Hì, không sao! Mà....kia là..."

Cười nhẹ một cái rồi chuyển sự chú ý sang Karma

"Aa, đó là Karma Akabane! Hẳn cậu cũng bết ha?!?"

"Ukm, mình biết! Nhưng sao cậu hỏi vậy?"

"Thấy chưa Nagisa. Okuda-chan còn biết nè!"

Nói đoạn, quay sang cười đểu Nagi

"B-bik gì?"

Đang cãi nhau chí choé với Karma thì bị hỏi nên cậu giật mình, nói ấp úng.

"Thì biết đến sự tồn tại của tôi chứ sao!"

Karma tiếp lời.

"Ai thèm quan thâm tới loại người như anh chứ! Đi chết đi!!!"

Vừa dứt lời, cậu liền tung 1 cước đá Karma bay thẳng tới quầy tiếp tân

"Ô hô, khụ khụ...sọc xanh à! Khụ"

Anh nói trong máu ( Máu đầu ấy! Ko phải máu mũi đâu nghen!!!)

"Gììììììììì???? Tên biến thái, hôm nay Nagisa tôi sẽ thay trời hành đạo!!! Yaaaaaaaaaa"

Và rồi cả sân bay (Trừ Kayano và Okuda vì họ đi lòng vòng rồi) đã bị náo loạn bởi cặp đôi giời đánh này

"Được rồi đó 2 đứa ngốc kia! Máy bay sắp cất cánh rồi đó...Ối, ai đây? Ăn xin mà cũng vào được sân bay à??? Sao cậu te tua thế này? Vợ con cậu đâu??? Sao lại ra nông nỗi này vậy??"

Kayano nhìn một tên rách rưới cạnh Nagisa

"T-tôi đây! Kayano, cô nhìn kiểu gì vậy?"

Chà, nhìn Karma bây giờ như cái giẻ rách! Kayano ko nhìn ra cũng phải

"Hể? Ơ...gomen gomen! Tại nhìn anh te tua quá mà!"

"Tch, kệ cô. Bánh bèo tôi không thèm chấp!"

Rất nhanh, Karma đã lấy lại đượcc khuôn mặt điển trai hàng ngày. Nhưng mặt không còn boss lắm vì có mấy vết bầm và quần áo thì rách nát

"Anh lại nó tôi bánh bèo là sao?"

"Huề đi! Lên máy bay rồi "choảng nhau" cũng không muộn mà! Còn cãi là chúng ta lỡ chuyến bay đó!"

Nagisa đưa ra một ý kiến toẹt cmn vời

Khi lên đến máy bay, Kayano và Karma đã làm theo những điều "bác Na" dạy: Đánh nhau trên máy bay khiến nó chao lên, liệng xuống không biết bao lần....(Thật là nguy hiểm)

~~~~Đã tới VN~~~~

"Wa, lần đầu mình được đến Việt Nam luôn đó! Khung cảnh yên bình thật!"

Okuda, nói trong sự vui vẻ khi thoát khỏi "chuyến bay định mệnh" và được đặt chân tới mội ngôi làng nhỏ lại Việt Nam

"Không khí cũng trong lành nữa đúng không?"

Nagi cười nhẹ nhàng, nói. Gió thì cứ liên tục luồn qua những lọn tóc xanh óng ả.... Một lần nữa, nụ cười này lại làm cho Karma bất giác đỏ mặt.

(Karma: Im ngay *Mặt đỏ hơn*)

"Chị Nagisa. Chị lại tới chơi ạ???"

Một cậu bé hột mít chạy lại hỏi

"A, Shin hả? Em có khoẻ không nào?"

"Dạ có!~ Nhưng cái hôm chị phải về Nhật Shin buồn lắm nha~"

Shin lại giở giọng õng ẹo thường ngày

"Hm...Thôi, chị xin lỗi"

Xong hôn chụt vào đầu Shin. Và đương nhiên, hành động này khiến Karma tức điên lên rồi. Cơ mà, anh vẫn chưa hiểu cảm giác này là gì

"Này, thằng hột mít này là ai vậy?"

Karma gắt gỏng hỏi

"Em không phải hột mít nha!"

Shin gắt lại

"Ô, Nagisa. Cháu về rồi à?"

Một ông hói tiến lại

"Dạ, cháu chào ông"

"Ừ, mà mấy đứa này là ai?"

"Bạn cháu ạ"

"Nagisa hả cháu"

Hai vợ chồng khác tiến tới

"Cô Misae và chú Hiroshi ạ"

Nagisa cười lễ phép

"Hơ, đó chẳng phải là Karma Akabane sao?!?"

"Vâng"

Karma nói

"Đẹp trai quá! À, cháu vô nhà cô chơi đi!"

"Dạ, nhưng cháu đang có việc. Khi nào rảnh cháu sẽ qua! Đi thôi Nagisa!"

"Đi đâu? Ta sẽ ở đây!"

"Hảảảảả???"

"Hm, sao?"

"Cô luôn có những phát ngôn gây shock nhỉ!"

"Là sao?"

"Thôi, ko có gì...."

Nói xong anh lẽo đẽo vào thẳng nhà theo sự chỉ dẫn tận tình của cô Misae
.
.
.
.
.
.
Aaaaaaa. Cuối cùng cũng xong. Có vẻ như lại là 1 chap nhảm với tựa đề siêu nhảm....Nhưng đừng bơ tui nha! Tui ko thích ăn bơ đâu!!!

Đạo Diễn! Tôi Thích Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ