Chap cuối: Bắt đầu lại từ đầu

1.1K 94 47
                                    

Một năm kể từ ngày Nagisa mất
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nagisa! Anh tới rồi này!"

Karma buớc vào căn nhà nhỏ, nhẹ nhàng gọi tên con người đã chìm vào giấc ngủ vô tận từ một năm trước. Dù vậy anh vẫn cố níu kéo một điều gì đó không thể thay đổi

"Em vẫn không chịu ra gặp anh nhỉ?"

Anh vẫn tự độc thoại. Một năm nay Karma sống trong quá khứ, sống trong những ngày tháng Nagisa vẫn còn ở bên. Mọi người bảo anh Nagisa đã chết nhưng anh không nghe, anh vẫn tin một ngày nào đó Nagisa sẽ về với anh

"Vậy....anh để đồ đây nhé! Đừng giận anh nữa ha!"

Anh nhẹ bước ra cửa, có người nhìn thấy. Họ bảo anh điên nhưng họ không hiểu! Anh vẫn chưa thể và có lẽ sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật này...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'Bộp'

Karma đang trên đường về, đột nhiên đứng sững lại vì thấy thân ảnh quen thuộc của ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhìn người đó mặc một bộ đồ của bệnh nhân nơi cậu từng 'ở'. Bộ váy trắng toát rách rưới. Từ trên xuống dưới người đó dính đầy bùn đất. Mái tóc xanh áp sát mặt. Đôi mắt thanh thiên bị che mất phần nào dè dặt nhìn anh. Loạng choạng đứng lặng đó một hồi thì người kia ngã xuống anh chạy vội tới đỡ và đưa con người kia về nhà

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hưm....."

Con người nhỏ nhắn kia từ từ mở mắt. Đập ngay vào mắt cậu là một thứ gì đó đỏ rực

"Tỉnh rồi sao? ......Nagisa!"

Hiện giờ, anh đang nằm cạnh cậu cười ôn nhu mê hoặc

"Nagisa? Là ai?"

Cậu nhóc tóc xanh màu trời nhổm dậy, hỏi. Đôi mắt nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu

"Em hỏi gì lạ vậy?"

Karma nói, trong lòng anh giờ vừa bất ngờ vừa vui mà cũng rất sợ. Bao nhiêu cảm xúc trộn lẫn vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn

"Anh biết tôi sao? Vậy....tôi là ai thế?"

Nagisa bình tĩnh hỏi lại Karma. Tôi mắt to tròn nhìn anh vô thức.

"Nagisa......."

"Sao? Tôi tên Nagisa à?"

"........Anh.... Anh sẽ giúp em nhớ lại! Thề đấy!"

Anh bỗng cất tiếng, lời nói chắc nịch

"Hả?"

Cậu nhìn anh đầy khó hiểu nhưng cũng khá mong chờ vì có thể anh chàng này sẽ giúp cậu nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ!

~~~~~~~~Một Tuần Sau~~~~~~~~

"Nee, Karma-kun! Cậu đang làm gì vậy?"

Nagisa nhẹ nhàng đi tới cạnh Karma. Mặc dù không nhớ được gì nhưng có vẻ như cậu đã lấy lại được chút gì đó gọi là tình cảm trong quá khứ của cậu đối với anh

Đạo Diễn! Tôi Thích Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ