Chap 15: Không thể bên nhau

1.1K 92 83
                                    

"....h...K–Ka–Karu–Karma-ku–kun...h...."

Nagisa khó khăn nói. Chỉ mỗi việc gọi tên anh cũng khiến cậu kiệt sức
_________________________________________________________________

"Nagisa, em sao vậy? Kh-khó chịu lắm sao?"

Karma giờ đầu óc đã trống rỗng. Anh đang sợ

"E–e–em kh–khô–không sa–sao!"

Cậu bập bẹ trả lời. Giọng điệu của cậu chẳng khác gì trẻ mới lên 3

"Mặt em....xanh xao quá!"

Anh tiến tới, vuốt ve khuôn mặt gầy gò của cậu vì thiếu dinh dưỡng. Mắt anh đỏ hoe, anh đau lắm nhưng không thể nói ra

"Ka–Karma? Ah, e–em nó–i–nói là em kh–không s–sa–sao m–mà! An–anh đư–đừn–đừng lo ch–cho e–em!"

Nagisa cố gằn ra từng chữ.

"KHÔNG SAO? EM NÓI EM KHÔNG SAO THÌ LÀM ƠN.... LÀM ƠN ĐỪNG NÓI KIỂU VẬY NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG??? Làm ơn đi...có được không? Hức...."

Karma khóc. Anh thực sự không thể chịu nổi nữa! nhìn Nagisa như vậy, anh cảm giác như bị ai đó đánh vào tim vậy! Thực sự rất đau. Anh đã từng nghĩ rằng những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra với anh hoặc cậu nhưng nó đang xuất hiện trước mắt anh. Mọi thứ diến ra quá nhanh khiến anh không thể chống chọi nổi, anh chỉ có thể khóc trong yếu đuối

"A–anh...."

"Không, không sao! *nấc*....anh không sao! *nấc*"

Gạt đi những giọt nước mắt khi nãy. Anh quay sang nói với cậu

"........ E–em xi–n lỗ–lỗi"

Cậu cúi đầu, những giọt nước mặn chát khẽ rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn

"Em không có lỗi! Thôi, nghỉ đi! Mai anh tới ha!"

Anh dỗ cậu

"Ư–ưm"
_______________________________________________________________

"Karma! Sao ông đi lâu dzạ? Cơm trưa hết ùi nghen!"

Maehara lao ra, quàng vai Karma

"Ông biết rồi phải không?"

Karma không đầu không đuôi hỏi thẳng

"Biết giề?...... Chẳng lẽ ông biết rồi sao?"

Maehara ngạc nhiên hỏi lại

"Sao không nói tôi biết?"

"Nagisa bảo phải dấu ông! Ơ, đi đâu vậy?"

Sau khi nghe xong câu trả lời, Karma liền đi một mạch vào nhà

"Maehara, anh vẫn baka như vậy nhỉ? Bakahara!"

Isogai thù lù xuất hiện

"Mắc gì nói anh chứ?"

"......."
————————————————————————————–

"Nagisa, anh tới rồi này!"

Từ hôm Hazuki đưa Karma tới gặp Nagisa, anh thường xuyên tới gặp cậu

"Karma-kun! Anh tới rồi sao?"

Nagisa nhảy phóc xuống giường, hồ hởi nói. Khác hác hẳn với ngày thường

Đạo Diễn! Tôi Thích Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ