Ngừng thổi đi, gió ơi! (Cẩm Thương)

3.4K 161 12
  • Đã dành riêng cho Prahaa
                                    


Ngừng thổi đi, gió ơi!

Tác giả: Gấu Nhỏ

- Này gió, cậu phải dừng chân đi chứ?

- Gió à, dừng lại ở tim cậu lâu rồi :3



1/ Dương Phong Linh


Tôi luôn tự ngắm mình trước gương và tự nhận thức được mình là một con nhỏ khá là yếu kém về mặt nhan sắc. Thật đáng buồn! Nhưng không sao, khi mà thân hình tôi cũng khá ổn khi không bị béo ú như con bạn cùng bàn và thành tích học tập của tôi luôn đứng đầu. Chí ít thì ba mẹ cũng có cái để tự hào về tôi với hàng xóm. Tôi nhận thấy là như vậy!

Ngoài thành tích học tập khá ổn thì tôi còn có thể tự hào về một điều thú vị nữa, là tên của tôi. Theo như nhận xét của tôi thì tên của tôi rất kêu, Phong Linh, Dương Phong Linh. Kêu là tất nhiên, vì đó là chuông gió, sẽ kêu khi có gió.

Chính vì cái tên của mình, tôi đặc biệt thích những chàng trai tên Phong, là gió, rất thú vị. Và trong lớp học của tôi, có một cậu bạn như thế. Tôi thích cậu bạn đó ngay khi biết cậu ta tên là Phong, Hoàng Lâm Phong, lý do có vẻ ngớ ngẩn nhưng hình như tôi thích cậu ta thật. Nghe toàn bộ câu chuyện của tôi, con bạn thân đã không chần chừ mà dùng cả đống vở viết giáng xuống đầu tôi một cú đau đớn. Nó bảo tôi bị khùng, và hình như … tôi bị khùng thật!

Phong là một hotboy, hot về mọi thứ. Cậu ta luôn nằm trong top 5 những chàng trai đẹp nhất và hot nhất trường, cũng nằm trong top 5 những người có ý thức đạo đức và học tập tệ nhất khối. Vậy mà tôi lại thích cậu ta, thế mới lạ! Tôi vẫn thường để ý Phong trong mỗi giờ học, cậu ta ngủ vào hầu hết các tiết trừ giờ kiểm tra và những tiết … trốn học. Cứ đều đều thì cậu ta trốn 2 tiết một buổi, còn nhiều hơn thì có thể là cả buổi, và cậu ta luôn chăm chỉ thực hiện thời gian biểu đó.

Ngoài khả năng ngủ gật trong giờ và bỏ tiết, Phong còn có một khả năng “trời phú”. Đó là “tán gái”. Theo như những gì tôi thấy, cậu ta có thể tán được cô hotgirl khối 10 chỉ trong ba ngày. Và một tuần sau đó, cậu ta lại đi với cô gái được gọi là hotgirl khối 11. Có lẽ vì cậu ta là gió, gió không bao giờ dừng chân lại một nơi mãi mãi cả, gió là lang bạt, là phiêu du. Đau thật, đó chính là lý do vì sao cậu ta sẽ chẳng bao giờ để ý đến tôi, một con nhỏ kính cận và không xinh đẹp!

Nhiều lúc tôi cũng thấy mình hình như không được bình thường thì phải. Dù là tôi không xinh đẹp thật, nhưng con bạn thân luôn nói mắt tôi rất đẹp, trông “toàn cảnh” từ đầu đến chân tôi cũng không đến nỗi tệ. (Không biết là nó có cố an ủi tôi không nữa, khi mà đôi mắt đẹp luôn ở sau gọng kính cận). Và với sức học tuyệt vời của tôi, tôi dư sức thích một anh chàng nào đó có thể không đẹp trai như Phong nhưng trình độ học vấn và đạo đức chắc chắn hơn. Ấy thế mà tôi chỉ thích Phong, tình cảm mà, có muốn cũng chịu.

Khi tôi học cấp hai, tôi đã hùng hồn tuyên bố sẽ tỏ tình với người con trai mà mình thích, vì tôi nghĩ phải nói ra thì người ta mới biết được là mình thích họ. Nhưng thực tế thì tôi đã thích Phong hai năm, và tôi vẫn chưa tỏ tình với cậu ấy. Tôi nhát gan hơn tôi tưởng! Con bạn thân vẫn hay cười nhạo tôi về điều đó, vì tất cả tâm tư tình cảm của tôi chỉ kể cho nó nghe hoặc viết vào cuốn nhật ký nhỏ, một cuốn sổ màu nâu nho nhỏ. Tôi luôn giấu nó trong một ngăn cặp, cũng giống như giấu nhẹm tình cảm với Phong khi chúng tôi lên lớp 12, thật sự rất bận rộn.

Ngừng thổi đi, gió ơi! (Cẩm Thương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ