Chap 3. Một chút về quá khứ nhỉ? P cuối

580 56 24
                                    

Au vui quá, cảm ơn các bạn đã cmt cho au. Chap này tặng cho các bạn đã cmt.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"KHÔNG.....KIM NGƯU...." Tiểu Ngân khóc thét lên, lấy hết tốc lực, chị chạy thật nhanh
Chiếc xe kia cũng đang cố gắng giảm tốc nhưng tốc độ hiện giờ vẫn rất nhanh 50km/h
Cuối cùng Kim Ngân cũng làm được, chị chạy đến ôm thật chặt cô, quay lưng mình ra đỡ " chị cảm ơn em Ngư, xin lỗi em....rất nhiều
Chiếc xe lao tới
"Rầm..." "Không...chị Ngân" Ngưu ôm chị vào lòng, gào lên, chú chồn nhỏ nép sát bên cạnh cô. Mưa bắt đầu nhỏ giọt, nước mắt cô cũng ứa lệ tuôn ra, cô vẫn ôm chị người chị bê bết máu cô cũng vậy, sau đó cô ngất đi trong màn mưa trắng xoá
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Rầm.." Tiếng cửa phòng phẫu thuật vang lên báo hiệu cho 1 cuộc sinh tử bắt đầu
"Hộc.....hộc..." Tiếng bước chân gấp gáp " Kim Ngân, Kim Ngưu đâu?" Ông bà Vương hoảng hốt, cũng may lúc nãy trợ lí của ông Vương đi ngang qua thấy cảnh tượng ấy nên liền gọi cho bệnh viện và báo với ông. Bà Vương bên cạnh khóc nấc lên, nếu hai đứa con gái bà gặp chuyện chắc bà chết mất.
Một cánh cửa mở ra, chiếc xe đẩy được đưa đi " con tôi sao rồi?" Bà chạy tới
"Hiện giờ chúng tôi chưa chắc chắn được, xin lỗi ông bà" cô y tá đẩy xe đi
" Tiểu Ngân, Ngưu nhi" 11 chòm sao chạy tới
" Kim Ngưu đâu rồi bác" Bảo Bình thở dốc ông bà chỉ lắc đầu
Xử Nữ đi qua phòng cấp cứu, vì đây là bệnh viện của nhà anh nên anh biết được, anh đi ngang qua chỗ có lớp kính, nhìn vào bên trong, anh thấy 1 cô gái đang nằm, Ngưu và Ngân rất giống nhau nên chỉ phân biệt được qua màu tóc và mắt, của Kim Ngưu thì màu hồng còn Kim Ngân thì màu xanh biển. Nhưng trong lúc này, mắt thì nhắm, đầu thì bị trùm không thể...khoan đã, có 1 sợi tóc loài ra, nó màu hồng...là Kim Ngưu, Kim Ngưu. Anh vui mừng nhưng lại cảm thấy có chút bất an. Anh đi ra ngoài nhìn mọi người. Ông bà Vương cũng đã đến phòng hồi sức do bà Vương khóc nhiều quá và bị ngất.

"Cạch.." cánh cửa mở ra, 11 người chạy ào tới

"Bác sĩ sao rồi ạ" Ma Kết bình tĩnh hỏi

Vị bác sĩ mở khẩu trang ra, nhìn lướt qua khuôn mặt cũng biết đây là vị bác sĩ ưu tú nhất, ông nhìn đám trẻ.....lắc đầu. Ông lắc đầu, lắc đầu, Xử như không tin vào mắt mình, tại sao chứ, sao ông lại lắc đầu, anh thấy đầu óc như quay cuồng. Cả đám thấy anh rất lạ, "sao vậy?" Thiên Bình hỏi

"Người trong phòng đó..." Xử ngập ngừng " là ....Kim Ngưu"

Cả đám xửng người

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thiên Yết không muốn tin vào bất cứ thứ gì nữa, anh đang không thể kiểm soát mình, cả phòng như 1 bãi chiến trường, mọi thứ bị anh đập nát. Căn phòng bên cạnh cũng không khác gì, có khi còn kinh hơn nữa, là phòng của em trai anh, Song Ngư. Anh có thể sẽ như thế này mãi sao, Kim Ngưu đã không còn nữa rồi, chỉ còn....Kim Ngân, đúng rồi, còn Kim Ngân, Thiên Yết gọi cho nhà Vương

"A lô..." đầu dây bên kia nghe

"Cháu là Yết" Yết sốt ruột

"À...cậu Yết cậu tìm có việc ạ?"

"Dạ cho cháu gặp Kim Ngân"

"Thưa cậu....." giọng ngập ngừng "cô Kim Ngân đã...mất rồi ạ"

"Sao....?" anh hoảng hốt "vậy còn bác Vương?"

"Ông bà chủ đã đi Mỹ rồi ạ"

"Tút...tút..." Yết tắt máy ánh mắt trở nên vô hồn nhìn ra khoảng trời ngoài kia, vậy là không còn gì nữa, không Kim Ngân cũng không còn Ngưu nhi, không còn những kỉ niệm...tất cả đã mất hết

Mưa ở ngoài cửa bắt đầu rơi, 1 màn mưa trắng xóa tạo 1 khoảng không gian tĩnh lặng, làn mưa tiễn đưa người đã mất, xóa đi những kí ức đau buồn. Làn mưa mang theo tiếng cười, nước mắt và mang theo cả trái tim của 11 con người ấy...từ bây giờ, sẽ không còn gì hết...sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới nhưng không có trái tim thì sống làm gì?

[ All Ngưu ] Who am I?Onde histórias criam vida. Descubra agora