"Thứ rác rưởi, mày cút đi" giọng chói chang của một người đàn bà vang lên
Tôi đứng đó và chỉ im lặng chịu đựng tiếng mắng xối xả.
"Mày sao lại làm ra chuyện này, mày hại tao rồi!! " giọng bà ấy vẫn vang lên, cùng với vẻ mặt giả vờ đau thương kia.
"Mày cút đi" bà ấy xách tay áo của tôi, ném thẳng tôi ra ngoài cửa rồi đóng xầm cửa lại.
-----------------------------
Trời đêm thật lạnh, những cơn gió rít từng hồi, thổi qua da thịt tôi. Tôi lạnh quá...
Tôi đi ngang qua một cửa hàng thời trang, mọi người đang cùng nhau lựa đồ. Ước gì tôi cũng được đứng đó.
Tôi đi ngang qua một ngôi nhà, mọi người đang chúc mừng một thành viên mới. Ước gì tôi cũng ở đó.
Tôi đi ngang qua một nhà hàng, mọi người đang vui vẻ ăn uống với nhau. Ước gì tôi cũng ngồi đó.
Mọi thứ xung quanh đều ấm cúng, nhưng tại sao tôi lại khổ sở như vậy. Từ nhỏ đã mồ côi, sống trong cô nhi viện thì suốt ngày bị đánh đập,.... Tôi vẫn cứ im lặng mà sống qua ngày. Nhưng hôm nay, xui xẻo thay, tôi đã vô tình làm vỡ chiếc bình hoa quý mà sơ Thanh Thị định tặng viện trưởng. Viện trưởng rất thương tôi nhưng sơ Thanh Thị thì ngược lại, bà ấy luôn kiếm cớ để đuổi tôi ra khỏi cô nhi viện. Chuyện hôm nay xảy ra, chắc bà ấy bây giờ vừa hả dạ vì đuổi được tôi, vừa tức vì chiếc bình hoa đã vỡ.
Tôi mệt mỏi, nằm gục xuống gốc cây trong công viên, cuộc đời tôi có lẽ chỉ như vậy thôi, haizz, ít nhất thì tôi sẽ không phải lo rằng sau này mình sẽ như thế nào nữa. Tôi buông xuôi tất cả rồi.
"Nè, cậu đang làm gì vậy?" một giọng nói trong trẻo vang lên, tôi bỗng thấy cơ thể mình ấm hơn.
Tôi mở mắt một cách nặng nhọc, một bóng dáng nhỏ đang đứng trước mặt tôi, làn da trắng sáng, hai chùm tóc hồng, đôi mắt cùng màu tóc, khuôn mặt được che đi một nữa bởi chiếc áo khoác to sụ. Tôi nhìn lại mình, trên người tôi bỗng xuất hiện chiếc áo khoác màu nâu dày, thảo nào tôi thấy ấm hơn hẳn.
Cô bé ấy nắm chặt tay tôi, đưa cho tôi chiếc ly đựng cacao nóng.
"Cậu uống đi, mình mới mua nên chưa dùng"
Tôi gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, nhấp một ngụm, cảm giác có thứ gì đó đang sưởi ấm cơ thể mình. Vị cacao ngon thật hay vì tôi chưa ăn gì hết, nhưng mà, sao cũng được, ít ra tôi còn được uống nó.
Cô bé đó nói rằng đang cùng gia đình đi làm từ thiện thì gặp tôi, cô bé xin ba mẹ được ra gặp tôi, sau cuộc trò chuyện, ba mẹ cô ấy bước ra khỏi xe, ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà. Điều này kì lạ thật, tôi nghĩ. Nhưng vẫn đi theo họ.
Những tháng ngày sau đó, tôi như sống trong thiên đường, tôi được cho đi học, tôi dược ăn ngon, mặc đẹp, được chơi đùa, có nhiều bạn bè, đặc biệt là cô bé kia - Kim Ngưu.
"Sao lúc đó em lại muốn nói chuyện với anh, mọi người đều tìm cách tránh xa anh mà" tôi ngồi trên vu vơ hỏi
"Tại họ không thấy được tìm năng của anh thôi" Ngưu trả lời, tay lại chỉnh chỉnh chiếc máy ảnh

VOCÊ ESTÁ LENDO
[ All Ngưu ] Who am I?
De Todolần đầu tiên viết loại này....m.n ném đá nhẹ tay thôi.... -------------------------------------------------------------------------------------- "Ngưu nhi, cuối cùng em đã về rồi" "Mấy người là ai, tôi không biết" Rầm.......- chiếc xe tải thắng gấp...