Chap 4. Ấn tượng của tôi về em

647 57 12
                                    

Bây giờ mình sẽ viết quá khứ của 11 sao nam với KN và xen kẽ cuộc sống thường ngày nha
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hôm đó là 1 ngày nắng đẹp....
"Hức...hức..." Tiếng khóc vang lên và chủ nhân không ai khác chính là tôi- SoT
"Tách...tách..." Tiếng máy ảnh vang lên tôi ngước lên nhìn thì phát hiện ra....em...đang chụp tôi, tôi cảm thấy xấu hổ quay mặt đi chỗ khác
Em bước đến gần tôi rồi ngồi xuống " anh sao vậy?" Em hỏi
Tôi không trả lời, tôi biết thế nào em cũng không nán lại được lâu đâu, ai mà thềm chơi với người xấu xí như tôi chứ. Rồi tôi đứng dậy bỏ đi.
Hôm sau tôi vẫn ra ngồi ở chỗ ấy, và em lại chụp hình tôi. Cứ thế hết lần này đến lần khác, em vẫn cứ bám theo tôi để chụp hình, làm tôi ngạc nhiên. Một hôm em đang chụp tôi " sao cô cứ chụp tôi hoài vậy?" Tôi hỏi. Thấy thế em đến bên cạnh tôi đặt máy ảnh và ngồi xuống" anh có biết vì sao người ta phát minh ra máy chụp hình không?" Em hỏi, tôi chẳng hiểu gì cả em nói tiếp " là để chụp những khoảnh khắc, con người đẹp nhất đấy" em cười tươi rói. "Tôi không hiểu" ý em là tôi đẹp nhất sao? "Em mới bắt đầu chụp ảnh được 2 tháng, em thấy anh là người mẫu rất đẹp" tôi phì cười "tách" giật mình, em chụp tôi "nè, anh thấy mình cười có đẹp không" em khoe, tôi thực sự rất giận nhưng không hiểu sao nhìn em tôi lại không thể nói được lời nào. Theo tay em tôi nhìn vào màn hình chiếc máy ảnh, trong đó là 1 cậu bé mũm mỉm với nụ cười hồn nhiên, đúng là đẹp thật, không ngờ 1 người xấu xí như tôi lại đẹp đến vậy.
"Không có khuôn mặt xấu khi cười" em luôn nói với tôi như vậy
Từ đó tôi đã cố gắng ép mình vào những chế độ ăn kiêng và tập thể dục, qua 1 tháng tôi cũng đã thon gọn hơn, đi đâu gái cũng bám theo đầy
"Anh bị sao vậy, sao ốm dữ vậy?"
"Như thế này sẽ làm người mẫu đẹp hơn"
"Vậy thì em sẽ không chụp anh nữa"
"Sao...sao vậy?"
"Lúc trước anh đẹp hơn nhiều" tim tôi đã lỡ nhịp...vì em
"Em nói dối"
"Vậy thì em sẽ cho anh luôn chiếc máy ảnh này"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vào ngày hôm đó, được tin em gặp tai nạn, lòng tôi như tan vỡ, được nghe nói em không qua khỏi tôi cũng chả muốn sống làm gì...tại sao chứ, tôi thích em thật lòng mà. Cũng chính hôm đó, tôi đã mất em, mất đi lí do để cười, mất đi nụ cười....
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mười năm trôi qua, tôi đã lớn hơn nhiều. Em biết không, từ khi được tin em vẫn còn sống, tôi như vỡ oà, tôi vui mừng vô cùng....nhưng cố mãi vẫn không thể nào nở được 1 nụ cười mà em cho là đẹp. Kim Ngưu, em hãy trở về với tôi đi, em là lí do để tôi có thể tiếp tục sống, là lí do để tôi có thể cười, là nụ cười đẹp nhất của tôi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Các bạn có thấy chap này nhảm không, au thấy nó rất nhảm luôn á~~~

[ All Ngưu ] Who am I?Onde histórias criam vida. Descubra agora