Chương 121 Đẳng cấp là mãi mãi
Cát Hải phóng căp mắt đỏ lừ nhìn đối thủ trước mặt, ánh mắt tên kia vẫn bình tĩnh như thế, rộng như biển, sâu như hồ, nhìn không hơi không tiếng, mà lại ẩn giấu một cơn lốc đáng sợ chực chờ nuốt lấy kẻ khác.
- Ngươi nghĩ chỗ này giống như Linh Lộ sao?
Cát Hải nheo mắt gầm gừ với Mục Trần, nghiến răng nghiến lợi trèo trẹo:
- Ngươi hiện tại có đủ tư cách nói chuyện với ta ư? Dựa vào cái gì? Bằng cái thực lực tôm tép Linh Luân cảnh hậu kỳ đó à?
Mục Trần cười nói:
- Muốn xóa cái ám ảnh xưa giờ thì qua đây, bất quá chắc ngươi cũng biết rõ tính cách của ta, thành ra nếu đã quyết tâm thì phải chuẩn bị trả giá đắt. Mặc dù chỗ này không đủ tàn khốc như Linh Lộ vậy, nhưng mà thật ra nếu ta để ý đến mấy cái quy tắc nhàm chán thì cũng chẳng thể nào tạo ra chuyện ngày xưa trong Linh Lộ, phải không nhỉ?
Cát Hải hai con ngươi đều co lại, nhìn nụ cười của Mục Trần mà như thấy lại vẻ hung ác đáng sợ ngày xưa của hắn trong Linh Lộ, bất giác sự sợ hãi từ đâu đó sâu trong tâm can đang len lỏi bò ra.
- Ngươi hiện tại không có tư cách nói nhăng nói cuội!
Cát Hải lạnh lùng nói tự trấn an mình, hít sâu một hơi áp chế sự sợ hãi lan ra. Hắn biết rõ nếu hôm nay không đánh bại được Mục Trần, thì cả đời vĩnh viễn sẽ ôm cái ám ảnh đó mà sống vật vờ, con đường tu luyện cũng bị ngăn trở.
Ông trời đã cho hắn cơ hội xóa đi, thì bây giờ nhất định phải nắm chắc!
- Lúc này đây, kẻ trả giá sẽ là ngươi!
Cát Hải gầm lên dữ tợn, sự hung lệ trong mắt không còn kềm chế trào ra, linh lực tràn ngập lan tỏa.
"Uỳnh!"
Chân giẫm mạnh lên đất, thanh hình như tên bắn xông ra, xuất hiện ngay mặt Mục Trần, tay nắm chắc trường đao đỏ sậm, một tiếng "roạt" vang lên, lưỡi đao sắc bén tàn nhẫn chém ngang cổ họng Mục Trần.
Cát Hải vừa ra tay đã thi triển thế công lão luyện tàn nhẫn, khí thế này hơn xa những đệ tử bình thường, khác hẳn những cường giả Thần Phách cảnh khác. Quả thật một người từ Linh Lộ hoàn thành trở ra, hầu như ai cũng có một bản lĩnh phi thường.
Lưỡi đao lóe lên trong mắt Mục Trần, hắn nhẹ bước lui lại, kình phong bén nhọn thổi ngang yết hầu, vang lên tiếng không khí bị cắt xé thảm thương.
- Ta sẽ cho ngươi biết Thần Phách cảnh và Linh Luân cảnh chênh lệch ra sao!
Cát Hải hét lớn, uy áp linh lực bao phủ Mục Trần, đao phong như lốc xoáy cuồn cuộn nổi lên, phô thiên cái địa đánh tới những yếu huyệt trên người Mục Trần.
Mặt đất xung quanh đó bị đao phong chém rách thành những lằn đất sâu, lan đến những gốc cây gần đó, chặt đứt ngang dọc tạo thành một bề mặt cực nhẵn.
Bên phía Diệp bang, hầu hết mọi người đều phải nín thở tĩnh khí, bọn họ biết rất rõ ràng Cát Hải vô cùng lợi hại. Cường giả Thần Phách cảnh mạnh mẽ siêu việt Linh Luân cảnh, công kích này thừa sức chém nát một gã Linh Luân cảnh hậu kỳ trong nháy mắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Chúa Tể - full
أدب المراهقينĐại Chúa Tể - Tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu Lời giới thiệu: Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướ...