☆, Chương thứ tư

1.7K 112 8
                                    

Triển Chiêu xuất sư đã sáu tháng, từ nhỏ y theo sư phụ học võ liền muốn trở thành một đại hiệp, cầm bảo kiếm trong tay hành hiệp trượng nghĩa. Hiện tại y còn chưa trở thành "Nam hiệp", hộ vệ của Khai Phong Phủ, còn chưa phải dùng kiếm trong tay bảo hộ một mảnh thanh thiên, y hãy chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, tràn ngập tò mò về giang hồ.

Thời điểm Triển Chiêu vừa mới xuống núi chính là hưng phấn, mang theo tràn đầy nhiệt huyết bước chân vào giang hồ trong giấc mộng của mình, nghĩ rốt cục mình đã có thể thể nghiệm làm đại hiệp như vẫn yêu thích một phen, đã có thể giống anh hùng hiệp sĩ trong cố sự bênh vực kẻ yếu, biểu dương chính nghĩa.

Đáng tiếc là, đi hơn một tháng rồi, chuyện gì cũng chưa gặp, đừng nói là cường thưởng dân nữ, vào nhà cướp của trong truyền thuyết, mà ngay cả một tên trộm cũng không có. Trên đường đi Triển Chiêu chẳng qua cũng chỉ giúp cụ già đẩy cái xe, lên nóc nhà sửa cái phòng, giúp đại thẩm xách nước, khuân mấy thứ linh tinh, thay tiểu hài tử nhặt diều mà thôi, bất quá những điều này lại chiếm được sự yêu mến của rất nhiều người từ già đến trẻ, nhà này tặng bánh bao lạp xườn, nhà kia đưa sữa đậu nành, một ngày ba bữa cơm đều thăm hỏi. Triển Chiêu tổng kết: Giang hồ có nhiều người tốt há!

Cứ như vậy mãi cho đến nửa tháng trước ở trên đường mới vô tình gặp một gia đình tiêu cục bị nạn, rốt cục ý nguyện được đền bù đích đáng rồi, một hồi thiếu hiệp bênh vực kẻ yếu.

Ngày hôm đó y đến huyện Thanh Bình, vốn định vào thành xem xem có ai cần giúp đỡ không, sau đó sẽ tìm đồ ăn vặt nổi danh địa phương nếm thử, ai ngờ vừa mới đến thành liền thấy dưới cổng vây đầy người, đi vào vừa nhìn, trên cổng thành có một ông lão tóc bạc, quần áo tả tơi đang khóc muốn nhảy lầu. Hỏi ra mới biết chỗ ngã ba ngoài huyện Thanh Bình hai mươi dặm có Thổ Long cương, ở đó có một đám thổ phỉ chuyên cướp của thương khách qua đường, thậm chí còn tới huyện này cùng huyện gần đó hoành hành ngang ngược, ức hiếp dân chúng, quan phủ không có biện pháp với chúng, quan huyện mấy lần hợp tác với huyện bên kia dẫn người bao vây tiễu trừ nhưng đều thất bại. Mấy hôm trước con gái con rể của ông lão kia trở về thăm, đi ngang qua Thổ Long cương, con rể lão bị giết, con gái đã bị bắt đi rồi.

Đang nói thì bỗng nghe xung quanh hoảng sợ kêu lên, ông lão kia nhảy từ trên cổng thành xuống. Triển Chiêu nhanh chóng nhún người vọt lên không trung đón ông lão kia, toàn thân vững vàng mà rơi xuống, người xung quanh reo hò vỗ tay.

"Ta, ta đây đã chết rồi sao?" Ông lão chậm rãi mở mắt.

"Cụ không chết, cụ hà tất nghĩ quẩn như vậy, sự tình chung quy sẽ được giải quyết mà." Triển Chiêu khuyên nhủ.

"Ngươi sao lại nhiều chuyện thế, con gái con rể đều không còn, ta sống để làm gì, để ta chết cho rồi." Ông lão khóc nói.

"Cụ à, con gái cụ không phải còn chưa có chết sao, cụ đừng lo lắng, ta sẽ cứu nàng ra giúp cụ." Triển Chiêu nói.

"Cứu, ngươi làm sao cứu? Bọn họ hơn trăm người đó, quan phủ cũng không có biện pháp, con gái đáng thương của ta." Ông lão thương tâm nói.

Triển Chiêu nhíu nhíu mày, lại khuyên nhủ: "Cụ cứ tin ta, chỉ cần con gái cụ chưa chết, ta nhất định sẽ cứu nàng ra, ta học nghệ của sư phụ hơn mười năm cũng không phải là vô ích."

[Thử Miêu] Kiếp này lại nắm tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ