☆, Đại kết cục

2.1K 124 10
                                    

"Miêu Nhi, ta mặc kệ ngươi là nam hay nữ, ta chỉ biết là ta thích ngươi, ta yêu ngươi, cả đời này ta sẽ không yêu người khác. Nếu là vì nối dõi tông đường mà tùy tùy tiện tiện tìm một nữ nhân thành thân, đây không phải là xem nhẹ tình yêu sao? Nhân sinh trên đời, ngắn ngủi vài thập niên, chúng ta là vì mình mà sống, không phải vì người khác. Ta biết ngươi là nam tử đỉnh thiên lập địa, cho nên ta sẽ không trói buộc ngươi, ngươi muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó, thế nhưng ta sẽ vẫn bồi bên cạnh ngươi. Đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ."

"Ngọc Đường, ta, thế nhưng gia đình ngươi"

"Ngươi yên tâm tốt đi, ca ta hắn cũng rất thích ngươi, nãy hắn đã đáp ứng rồi."

Nghe vậy Triển Chiêu đẩy Bạch Ngọc Đường ra, tức giận nói: "Chuột hư hỏng, nguyên lai ngươi cái gì cũng đã tính tốt rồi, hiện tại mới" thanh âm càng nói càng nhỏ.

Bạch Ngọc Đường bước lên trước vòng tay ôm thắt lưng y, ở bên tai y xin tha: "Miêu Nhi, ta nào có tính tốt, không phải vẫn còn ngươi sao? Miêu Nhi, đáp ứng ta được không?"

"Ta" Hơi thở nóng bỏng phun ở bên tai, sắc hồng lan từ mặt xuống cổ, Triển Chiêu cúi đầu, hai tay nắm tay Bạch Ngọc Đường.

"Miêu Nhi, nhìn ta, vừa rồi khi ta hôn ngươi, chán ghét không?" Bạch Ngọc Đường xoay Triển Chiêu lại, buộc y phải đối diện với mình.

Theo bản năng lắc đầu. Làm sao có thể chán ghét, y thậm chí còn cảm thấy một tia ngọt ngào.

Bạch Ngọc Đường nhếch khóe miệng: "Miêu Nhi, ta đã biết, vậy đáp ứng ta, được không." Tiếp tục dụ: "Miêu Nhi, đáp ứng ta đi!"

"Miêu Nhi, Miêu Nhi, Miêu Nhi." Âm điệu nhất loạt cất cao: "Đáp ứng ta, được không? Ta sẽ yêu ngươi cả đời, cả đời đối tốt với ngươi." Kéo tay Triển Chiêu lắc.

Triển Chiêu nhìn đường đường Cẩm Mao Thử cư nhiên lại như tiểu hài tử mà làm nũng với mình, không khỏi "phì" một tiếng bật cười. Mắt đảo đảo rồi hôn nhẹ lên môi hắn một cái, dù sao sư phụ cũng không cho phép mình không thành thân, vậy cứ thế đi!

Bạch Ngọc Đường mừng rỡ, Miêu Nhi của hắn rốt cục đáp ứng hắn rồi, cao hứng mà một phen ôm lấy Triển Chiêu xoay xoay: "Ha ha ha, thật tốt, Miêu Nhi của ta rốt cục đã đáp ứng ta, Miêu Nhi, ta thật cao hứng, thật cao hứng!"

"Á! Ngươi làm gì vậy, mau thả ta xuống." Triển Chiêu kinh hãi hô. Được Bạch Ngọc Đường thả ra, Triển Chiêu còn chưa định hồn, cười mắng: "Chuột điên!"

"Đúng vậy, ta điên rồi, cao hứng phát điên." Nói xong liền không thể đợi mà hôn lên đôi môi đỏ hồng ngày nhớ đêm mong kia. Hai môi chạm vào nhau, cả người Triển Chiêu chấn động, bị Bạch Ngọc Đường giam chặt vào ngực không thể động đậy. Bạch Ngọc Đường dùng lưỡi miêu tả hình dáng môi đối phương, tinh tế liếm liếm, sau đó lại nhẹ nhàng hút vào, động tác ôn nhu như thế khiến Triển Chiêu chậm rãi thả lỏng, nhu thuận nhắm hai mắt lại mặc những hành động này. Đầu lưỡi linh hoạt cạy mở răng môi Triển Chiêu trượt vào, quấn lấy lưỡi y, vui đùa, nếm hết vị ngọt của đối phương, hút mút nhiều lần.

[Thử Miêu] Kiếp này lại nắm tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ