☆, Chương thứ sáu

1.7K 113 4
                                    

Sáng sớm, thái dương vừa mới từ sau núi nhô lên, sương trong rừng tan ra, khói mây tụ lại, vài tia nắng chiếu vào sơn động, khiến sơn động u ám sáng lên chút.

Bạch Ngọc Đường chỉnh lại y phục của mình và Triển Chiêu xong, nhìn nhìn Triển Chiêu còn đang mê man, sắc mặt đã bình thường, mạch tượng cũng bình ổn, xem ra đã không còn việc gì rồi.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu trong một chốc sẽ chưa thể tỉnh lại, không có việc gì liền muốn ra ngoài tìm chút nước tẩy rửa một chút. Bạch Ngọc Đường theo cánh rừng đi, thoáng chốc liền thấy một con suối nhỏ, uốn uốn lượn lượn mà chảy. Suối rất trong, toàn bộ trong khe đều thấy rất rõ ràng, những viên sỏi nhẵn bóng đủ mọi màu sắc, làm suối nước càng thêm tuyệt đẹp. Bạch Ngọc Đường vốc ít nước uống, tư vị ngọt ngào tiến vào yết hầu. Tẩy rửa qua loa một chút, lại tìm một cây trúc làm ống, mang theo chút nước, liền vội trở về.

Bởi lo Triển Chiêu tỉnh lại nên một đường thi triển khinh công, tới trước cửa động liền cảm thấy có gì đó không đúng. Một trận chưởng phong đánh thẳng tới trước mặt, Bạch Ngọc Đường nghiêng người né tránh, một chưởng đẩy ra phía trước, người tới nâng tay chặn lại, dùng chân tấn công hắn, Bạch Ngọc Đường tung lên không xoay người đá về phía mặt hắn, tay trái biến chưởng thành trảo túm lấy yết hầu, đối phương lại dễ dàng hóa giải thế công điểm huyệt mình. Bạch Ngọc Đường nhìn vào trong động, chỉ thấy Triển Chiêu còn bình yên vô sự nằm ở đó, nhẹ nhàng thở ra. Con mèo ngốc này, đến giờ còn có thể ngủ ngon như vậy.

Bạch Ngọc Đường nhìn người trước mặt, vừa rồi thân ảnh người kia quá nhanh nên nhìn không rõ, chỉ thấy, khoảng hơn ba mươi tuổi, đao khách với ngũ quan tuấn mỹ, một thân hắc y lộ ra khí phách bất đồng, hiện đang híp mắt đánh giá mình, toàn thân tản ra một cỗ tức giận.

Nhìn cái gì chứ, nên tức giận phải là Ngũ gia ta đi! Hắn đến tột cùng là ai, võ công cao như thế, người ngang sư phụ sao lại ở đây?

"Ngươi là ai?"

"Tiểu tử, thân thủ không tồi, thế nhưng có chút quá độc ác."

"Là ngươi đánh lén Ngũ gia trước, ngươi có hạ thủ lưu tình với Ngũ gia sao?"

"Xú tiểu tử, có tin ta giết ngươi không, đã làm dơ bẩn đồ đệ ta còn dám nói với ta như vậy."

Bạch Ngọc Đường cả giận nói: "Ngươi nói hươu nói vượn cái gì, Ngũ gia khi nào thì làm..." Đang nói bỗng ngừng lại, mở to hai mắt nhìn, dùng mắt nhướn về phía Triển Chiêu, hỏi người trước mặt: "Ngươi nói hắn là đồ đệ ngươi?"

"Tử tiểu tử, rốt cục thừa nhận rồi phải không?" Ánh mắt hắc y nam tử tàn nhẫn, dùng tay giữ cổ Bạch Ngọc Đường nói.

"Khụ khụ khụ, ngươi buông tay, cho dù chết cũng phải để gia nói rõ ràng."

"Được, ta cho ngươi nói, sau khi nói xong sẽ giết chết ngươi." Hắc y nam tử buông tay đang kiềm chế hắn ra.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn nam tử trước mắt, thầm nghĩ: Nguyên lai người này là sư phụ của Miêu Nhi, vậy Ngũ gia thua trong tay hắn cũng không phải oan rồi, bất quá nếu quang minh chính đại đánh, Ngũ gia trong vòng trăm chiêu quyết không bại dưới hắn. Nhìn thực không đoán ra, người như vậy cư nhiên lại dạy dỗ ra đồ đệ như Miêu Nhi.

[Thử Miêu] Kiếp này lại nắm tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ