Sehun bước đi trên lề vỉa hè mòn cũ, bước đi dưới bóng hàng liễu rợp bóng bên đường. Xe cộ cứ hối hả không dứt ngoài kia, lao vào guồng quay cuộc sống.
Anh chợt mỉm cười, hình như mình cũng đã có lúc như vậy. Cuộc sống của anh lúc đó, cũng chỉ có công việc và công việc, hoàn toàn không còn gì khác. Gia đình là một điều xa xỉ đối với anh, vì ba mẹ anh đã mất năm anh lên bảy. Cuộc sống khắc nghiệt ngay từ khi mình còn quá nhỏ đã tôi cho anh một tính cách lãnh cảm, trầm lặng.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng 10 năm sau Sehun cũng trở thành một giám đốc tài năng của tập đoàn công ty lớn nhất Hàn Quốc. Xung quanh anh bủa vây những ánh hào quang sáng chói, có biết bao cô gái quây quanh anh. Ai mà biết được trong lòng anh vẫn cô đơn tột cùng.
Người ta nói, con người càng lớn thì càng ít nói đi, vì họ suy nghĩ nhiều hơn. Suy nghĩ về những gì mình đã có, đã mất đi. Suy nghĩ về những gì mình muốn có, muốn từ bỏ.
Giờ đây, khi đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, Sehun lại chỉ muốn quay trở lại cuộc sống của một người bình thường. Không có những bữa cơm ăn vội vàng để sớm giải quyết hợp đồng, không có những quy tắc cứng nhắc bó buột tâm hồn con người ta, không có những con người ngoài mặt thì cung kính nhưng thực ra trong lòng lại rất căm ghét mình...
Vậy mà đúng khi anh chán nản với cuộc đời nhất, Luhan lại xuất hiện.
Cũng trên con phố này, hàng cây này, cậu con trai với gương mặt trẻ con đó đã xuất hiện. Cậu chỉ mặc đơn giản áo pull trắng quần jeans xanh, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ, mái tóc hạt dẻ khẽ bồng lên trước cơn gió đang qua. Nụ cười cậu ngát hương hoa, như mang người ta vào một thế giới khác.
"Chào, mặt tôi có nhọ sao?" Luhan bước đến trước mặt anh, khẽ nghiêng đầu hỏi.
"Không, chỉ là..."
"Chỉ là..."
"Không có gì."
Không gian vang lên tiếng cười vui vẻ của cậu trai kia, và thế là mối quan hệ mới được mở ra.
Luhan là một cậu bé có tâm hồn rất đơn giản, cuộc sống của cậu trước giờ chỉ là ăn, ngủ rồi đi chơi, không cần phải lo những muộn phiền bên ngoài kia.
"Em rất thích nắng, vì nó cho em một ngày mới tươi sáng. Những vệt nắng loang cuối trời kia, dù sẽ có lúc tàn lụi, nhưng em vẫn thích."
Luhan rất thích chạy nhảy trên làn đường đầy bóng cây, để cho những vệt nắng chiếu lóng lánh trên mái tóc cậu, lấp lánh như kim cương.
Sehun đút tay vào túi quần, thi thoảng pha vài câu bông đùa với cậu, nhưng cảm giác ở bên Luhan khiến anh rất thoải mái. Không phiền phức như những đứa con gái lẳng lơ suốt ngày uốn éo bên anh, cậu dịu êm tựa làn nắng sớm.
Thế rồi, hình như hạnh phúc không phải là mãi mãi...
Luhan đã biến mất khỏi cuộc đời anh, cũng trong một ngày đầy nắng. Để giờ đây, anh đang đứng trên nơi hai người gặp nhau lúc trước.
"Nếu em từ bỏ, anh sẽ không còn ở bên em nữa..."
"Nếu em không từ bỏ, cả thế giới sẽ không ở bên cả hai chúng ta..."
Cần phải như thế sao, Luhan? Chúng ta cần phải xem suy nghĩ của người khác quan trọng thế ư?
Anh chỉ muốn có một cuộc sống thật bình thường, thật hạnh phúc bên em, tại sao em không thể bỏ qua những định kiến không hay kia?
Bỏ qua những lời đàm tếu cay độc của miệng đời, bỏ qua những hủ tục ngăn cản chúng mình.
Cứ thế mà sống thôi...
Hôm nay đây, nắng cũng vương đầy trên mái tóc Sehun, chiếu lóng lánh giọt sương trên khóe mắt anh. Hoa cúc trắng tung từng cánh hoa nhỏ đón lấy từng giọt long lanh, trắng đến tinh khôi. Nụ cười của Luhan, chắc chắn sẽ khắc sâu vào tâm trí anh, vào cả cuộc đời này.
"Luhan, hình như anh đã nhận ra một điều. Tình yêu đâu cần phải dựa vào ý kiến người đời. Nếu như hôm ấy, chúng ta bảo vệ tình yêu của mình, mặc kệ người khác soi mói, thì chắc chắn em sẽ không phải chết."
Vệt nắng cuối trời dần tàn lụi, để lại từng mảng loang lổ trên bầu trời. Sehun ngẩng nhìn bầu trời, bất chợt mỉm cười.
"Anh sẽ như vạt nắng đó, một ngày nào đấy, anh sẽ lại tìm đến em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Kí Ức Xưa Còn Vương Đầy Nắng
FanficOneshot thôi :) Tớ đã viết nó khá lâu rồi, hôm nay rảnh rỗi nên up lên đây thôi.