Chương 2

274 29 0
                                    

Jinyoung biết đến Mark là nhờ ông anh họ Jaebum. Jaebum học cùng lớp với Mark , trên Jinyoung một khóa.

Bình thường Jinyoung vốn dĩ là thằng nhóc ít nói, hay ngại nên bạn bè không nhiều, chỉ chơi với vài đứa bạn thân của mình, cũng chả thích quan tâm chuyện người khác nên trong trường nhân vật có nổi tiếng đến mấy, Jinyoung cũng chả để ý, nghe loáng thoáng vài tin đồn gần xa rồi lại vứt ra sau đầu. Căn bản là loại người vô lo vô nghĩ, học hành lẹt đẹt, phải nói là có chút ngốc nữa mới chính xác nhưng bù lại được cái mặt xinh trai lại còn giỏi bóng rổ nên cũng thu hút không ít ánh mắt từ người khác giới. Nhưng đã nói, Jinyoung là thằng nhóc ít nói, hơi đần nên tới giờ không có mảnh tình vắt vai.

Thẳng đến một ngày, Jaebum bị hỏng xe nên nhắn tin Jinyoung xin cho quá giang.

Jinyoung ngoan ngoãn đứng đợi anh mình ở cổng trường. Từng tốp học sinh lần lượt ra về mà mãi vẫn chưa thấy bóng dáng ông anh họ quý hóa đâu, cả người Jinyoung bắt đầu ướt đẫm vì đứng dưới nắng nóng. Định bụng Jaebum mà ra thì sẽ cho một trận vì dám cho mình leo cây.

Hậm hực rủa thầm Jaebum trong bụng thì một âm thanh hô to khiến Jinyoung giật mình quay lại

"Jinyoung ah!"

Còn ai nữa ngoài ông anh cà chớn này chứ? Mặt mày nhăn nhở không thôi, đã để người khác chờ mệt bở hơi tai mà còn toe toét đến thế, muốn đấm cho một phát mà.

Nhưng mà Jaebum không có đi một mình, bên cạnh còn có thêm một chàng trai nữa.

Jinyoung thề rằng khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy Mark, cậu cảm tưởng khuôn mặt anh ấy đang phát sáng. Từng đường nét trên khuôn mặt sắc nét đến hoàn hảo , vóc người săn chắc cao vừa phải, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.

Tâm tình rối loạn vì nụ cười của một người mới gặp lần đầu, Jinyoung bối rối không biết nên cư xử ra sao, chỉ muốn một bước bỏ chạy ngay thôi.

Nhưng còn anh Jaebum....

Jaebum nhanh chân chạy đến bên cậu em của mình, hồ hởi giới thiệu

"Đây là em họ tớ, Jinyoung học dưới chúng ta một khóa đấy, đáng yêu không? Còn đây là Mark bạn anh, nó nổi tiếng lắm chắc em cũng biết phải không?"

Jinyoung chẳng biết trả lời ra sao, thật ra là em không có biết đâu,chỉ ngắc ngứ gật đầu.

Mark cười hiền, giơ tay ra

"Chào em"

Tông giọng trầm ấm đến chết người. Jinyoung run run đưa tay ra nắm lây, tay anh ấy thật ấm. Chật vật lắm mới phun ra được câu chào hỏi đàng hoàng

"Chà..chào anh"

Mark lại cười tươi hơn, bên khóe miệng lộ ra chiếc răng nhanh nhọn nhọn. Jinyoun cảm giác chân mình nhũn ra tới nơi rồi. Lúc ấy Jaebum không tình cờ khoác vai kéo Jinyoung tựa vào, chắc cậu ngã lăn quay ra đó mất.

"Đi nào, đi về, về thôi Jinyoung, anh đói bụng lắm rồi!"

Kéo cổ áo Jinyoung xềnh xệch lên yên sau, một cái vẫy tay đơn giản với Mark rồi đạp xe cái vèo, Jinyoung ngồi sau chỉ biết ú ớ quay lại nhìn Mark ngày càng xa dần.

Mình còn chưa kịp chào tạm biệt Mark hyung, Jaebum hyung đáng ghét!

Tối hôm đó, trong giấc mơ của Jinyoung tràn ngập nụ cười như nắng mai cùng chiếc răng khểnh xinh xinh kia.

Sau vài hôm lân la dò hỏi, Jinyoung cuối cùng cũng biết vài thứ sơ lược về Mark, nào là nam thần siêu cấp đẹp trai, học giỏi nhất trường, biết thủ thuật võ đạo, thậm chí còn có FC riêng của Mark. Nghe mấy cô bạn trong lớp thao thao bất tuyệt cả tiếng đồng hồ chưa hết, Jinyoung cảm giác đầu mình xoay mòng mòng. Nói chung là trong đầu Jinyoung chỉ đọng lại đúng ba cụm từ "đẹp trai, học giỏi, martical art"

Ờ, vậy hyung ấy đúng là rất nổi tiếng rồi.

Lẽo đẽo mò theo Jaebum đến lớp học nhảy vài ba buổi, tận mắt nhìn Mark lộn vòng trên không như bay, dần dần Jinyoung mang niềm hâm mộ dâng trào đối với Mark

Nhưng mà cậu là con trai, không thể như cái đám con gái suốt ngày cầm băng rôn rồi hô đủ thứ khẩu hiệu yêu thương cuồng loạn như thế được. Còn đâu là mặt mũi nữa chứ? Mặc dù Jinyoung cũng muốn cuồng loạn lắm.

Thế nên là phải viết thư, chứ với cái tình trạng nín nhịn như vậy, Jinyoung chỉ có nước nghẹn chết. Mặc dù cũng không phải là cách gì tốt đẹp gì cho cam nhưng miễn sao viết ra được nỗi lòng của mình cho anh ấy biết là được rồi a~

Cho nên năm học mới của Mark bắt đầu với lá thư xanh nhạt, có hình con mèo vàng, sai lỗi chính tả như học sinh cấp 1.

[ Wri- fic] [MarkJin] Thư tìnhWhere stories live. Discover now