Chương 79: Không phải ai cũng có thể tới

3.3K 83 1
                                    

Lúc Lãnh Tâm Nhiên tỉnh lại, Dạ Mộc Thần đang ngồi bên cạnh cô trò chuyện thông qua video. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, vẻ tuấn mỹ phi phàm của Dạ Mộc Thần càng trở nên mị hoặc, mê người. Lãnh Tâm Nhiên cư mê mẩn nhìn như thế, có ảo giác như được quay lại trước đây.

Dạ Mộc Thần đã sớm chú ý đến chuyện Lãnh Tâm Nhiên tỉnh lại, nhưng anh cũng không lập tức bắt chuyện, chỉ âm thầm chú ý động tác của cô. Khi phát hiện cô đang ngẩn người nhìn mình bằng ánh mắt mơ màng, trong lòng đột nhiên có một loại cảm xúc vui sướng khó nói.

Tắt video đang bàn bạc với cấp dưới đi, sau đó đứng dậy đi đến bên giường, nhìn người trên giường, nhẹ giọng nói: "Sao rồi? Nơi này là trại huấn luyện, ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện. Bất quá ba ngày đầu là huấn luyện cơ sở, sau đó mới tiến hành huấn luyện trong rừng, chỉ là trong đó sẽ có một chút huấn luyện phối hợp giữa cơ sở và các kỹ thuật chiến đấu."

Lãnh Tâm Nhiên đã sớm chú ý tới hoàn cảnh cực kỳ xa lạ mà mình đang ở này. Nghe được lời của anh thì bất giác cảm thấy vui vẻ, xốc chăn bước xuống giường. Căn phòng không lớn, bố cục bên trong cũng rất đơn giản, chỉ có giường và tủ, cửa sổ cũng là loại cửa gỗ đơn giản nhất. Bất quá, Lãnh Tâm Nhiên biết, sinh hoạt trong quân đội vốn gian khổ, phòng như thế này, chỉ có lãnh đạo mới có thể dùng.

Tuy Thần nói không để cho cô được hưởng đãi ngộ đặc biệt, nhưng vấn đề chỗ ở chắc chắn anh sẽ không qua loa. Để một nữ sinh như cô ở giữa một đám đàn ông, cho dù là ai cũng không yên tâm. Nhưng trên thực tế Lãnh Tâm Nhiên lại không chút lo lắng về điều này. Kiếp trước mỗi khi cô ra ngoài thi hành nhiệm vụ, ăn, mặc, ở, đi lại đều là đi với đàn ông. Cô vẫn cảm thấy, chỉ cần bạn có đủ thực lực, cho dù ở trong đám đàn ông thì có sao, căn bản không có bất luận nguy hiểm nào, cũng sẽ không có người không biết sống chết dám làm gì bạn.

"Anh để Ninh Trí Viễn đi ăn rồi. Chút nữa bọn anh sẽ đi. Một tháng sau gặp lại." Dạ Mộc Thần vuốt tóc Lãnh Tâm Nhiên, trong đôi mắt màu lục mang theo vẻ bất đắc dĩ.

Từ mấy tháng trước khi cô rời khỏi mình, anh đã hoài nghi những quyết định lúc trước của mình có đúng hay không. Hiện tại, rất không dễ dàng mới mất mà lại được, nhưng lại nhìn cô đi theo con đường cũ, vậy, thật sự tốt sao? Nếu cô lại xảy ra chuyện gì thì....

Lãnh Tâm Nhiên cảm giác được thân thể người đàn ông bên cạnh trở nên cứng ngắc trong nháy mắt, theo bản năng nhìn về phía anh, khi thấy đáy mắt anh ánh lên vẻ do dự thì nghi hoặc nháy mắt mấy cái: "Anh sao thế?"

Dạ Mộc Thần hoàn hồn, nhìn người trong lòng mình. Cô bây giờ, vẫn còn yếu ớt như thế, thật sự có thể yên tâm để cô đi con đường này sao?

Dạ Mộc Thần chưa bao giờ là một người nhân từ nương tay, cũng không thích do dự chọn lựa giữa có và không, từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn trầm ổn bình tĩnh. Nhưng mà lúc này đây, đột nhiên anh có một loại xúc động, muốn mang người này rời khỏi đây, không muốn cô bước vào cái vòng luẩn quẩn kia một lần nữa.

Anh thật sự, không muốn mạo hiểm lần nữa, mạo hiểm mất đi cô. Nếu lại có chuyện ngoài ý muốn gì đó xảy ra, anh thật sự sẽ phát điên.

(TRÙNG SINH) - NỮ VƯƠNG HẮC ĐẠO: ÔNG XÃ CHỚ LÀM LOẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ