Lôi Vũ bây giờ đã bội phục Lãnh Tâm Nhiên sát đất rồi. Tính cách của anh ta vốn thật thà thẳng thắn, cũng vì tính cách của anh ta thẳng như vậy, cho nên mới dễ nói bậy đắc tội người, cũng dễ làm sai để người khác nắm được nhược điểm.
Trước kia anh ta luôn cảm thấy những người tập võ sẽ mạnh mẽ rắn chắc, ngay cả nữ sinh tập võ thoạt nhìn cũng vô cùng bưu hãn. Nhưng từ sau khi nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên anh ta liền thay đổi quan điểm này. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, tuyệt đối sẽ không có ai liên hệ được Lãnh Tâm Nhiên với cái từ cao thủ võ lâm. Cô ấy có làn da trắng ngần, dáng người mảnh mai, nhìn thế nào cũng giống như một tiểu thư đã tiếp nhận sự giáo dục lễ nghi nề nếp.
Lãnh Tâm Nhiên ngồi trên sofa, trên tay cầm một tách cà phê, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Lôi Vũ ngồi đối diện cô, vẻ mặt thoạt nhìn có chút co rút.
"Lần trước anh nói võ đạo là thế nào?"
Lôi Vũ vốn còn đang suy nghĩ miên man, vừa nghe thấy câu hỏi của cô liền thu lại mớ suy nghĩ đã bay đến tận vũ trụ của mình, suy xét một hồi sau đó mới trả lời: "Cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ lắm, chỉ là sư phụ tôi có nói qua học võ, có một loại là để giúp cho thân thể cường tráng. Võ học nhập môn chân chính, đều lấy đạo làm tiểu chuẩn. Giống như cổ đại chú trọng Thái Cực âm dương, ngũ hành bát quái, xem trọng nhất là một chữ Ngộ."
Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Lãnh Tâm Nhiên, Lôi Vũ lại tiếp tục nói: "Dựa theo năng lực của xã trưởng mà tôi nhìn thấy lần trước, hẳn là đã có được những kiến giải nhất định đối với đạo rồi. Tôi cho rằng xã trưởng cô có người dạy, có hiểu biết nhất định đối với những thứ này, không nghĩ tới tất cả đều là do cô tự mình lĩnh ngộ. Năng lực lĩnh ngộ như vậy, nếu sư phụ tôi biết, tuyệt đối sẽ nói cô là một thiên tài tuyệt đỉnh."
Nói đến đây, trong lòng Lôi Vũ kỳ thực cũng có chút chua xót. Anh ta tập võ từ nhỏ, luôn phải tuân theo những yêu cầu nghiêm khắc của sư phụ, nhưng cho tới giờ cũng vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới nhập môn. Vậy mà lúc này, nữ sinh trước mặt, hoàn toàn dựa vào sự lĩnh hội của bản thân, đã mạnh hơn mình. Thiên phú và thành tựu như vậy, thật sự khiến cho người ta hâm mộ.
"Chẳng lẽ giống như mấy tiểu thuyết võ hiệp sao, thật sự tồn tại những người võ nghệ cao cường, có thể điều khiển kiếm để bay sao?" Lãnh Tâm Nhiên có chút tò mò hỏi. Trước kia cô cũng không hiểu lắm về mấy thứ võ thuật này, cô cho rằng, chỉ cần luyện cho thân thể mình đủ cường tráng, luyện cho phản ứng mình đủ sắc bén là được rồi. Nhưng mà hiện tại xem ra, dường như những thứ đó chỉ là mặt ngoài, còn có một tầng sâu bên trong chờ khám phá.
Nếu mọi chuyện thật giống như lời của Lôi Vũ, vậy thực lực hiện tại của mình thuộc loại rất yếu rồi, còn có thể trở nên càng mạnh hơn, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều lần so với kiếp trước, vậy thì, cho dù phải trả giá lớn đến mức nào, cô cũng muốn thử một lần.
"Chuyện này thì tôi không biết. nhưng nội công thì có. Trường sinh bất lão thì không được, nhưng có thể kéo dài tuổi thọ. Giống như sư tổ của tôi, sống hơn một trăm tuổi mới qua đời. Sư phụ tôi năm nay cũng hơn tám mươi rồi, nhưng thoạt nhìn giống như người năm sáu chục tuổi vậy, cho dù là tinh thần hay thân thể đều rất tốt. Chỉ là sư phụ quen ở trên núi, không có theo tôi xuống thành phố, cho nên hằng năm chỉ có thể lên đó gặp ông một lần."
BẠN ĐANG ĐỌC
(TRÙNG SINH) - NỮ VƯƠNG HẮC ĐẠO: ÔNG XÃ CHỚ LÀM LOẠN
RomanceTác giả: Dực Yêu Thể loại: Trùng sinh, vườn trường, nữ cường, 3S Convert: Tangthuvien, ngocquynh520 Edit: SCR0811, August97, tiểu an nhi ,Cuckicoi, Thủy Trúc,h20voyeudau,hangsilver Giới thiệu: Cô, là nữ vương máu lạnh trong giới hắc đạo mà mọ...