Dưới tình huống như vậy, Lãnh Tâm Nhiên vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh mà một học sinh ít có như trước. Cô không bị thắng lợi trước mắt mê hoặc, mà biết nắm chắc giới hạn, biết cái gì gọi là có chừng có mực.
Trong khi Phượng Cường và Phượng Lệ tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng lên, cô như đột nhiên nghĩ thông suốt chuyện gì đó, thở dài một cái: "Cả câu chuyện này chính là như vậy, về phần nên xử lý thế nào thì phải xem ý kiến của các thầy cô rồi. Nhưng mà, kỳ thực chuyện đã xảy ra chỉ cần lên mạng là có thể xem được. Nếu hoài nghi lời của em nói không phải là sự thật, các thầy cô có thể lên mạng để xem. Em tin, ánh mắt quần chúng sáng như tuyết. Mà các thầy cô, cũng sẽ không thể không tin quần chúng mà chỉ tin một thành viên nào đấy trong quần chúng, đúng không?"
Mấy giáo viên này còn đang định nói gì đó, lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị giọng điệu như vẻ đương nhiên của Lãnh Tâm Nhiên ép trở vào. Bọn họ có thể nói cái gì, ngay cả đương sự cũng đã thừa nhận, tuy rằng bên trong khẳng định còn có chút âm mưu, nhưng trên cơ bản thì vẫn không sai, rõ là.....
Mấy giáo viên nhìn nhau vài lần, sau đó đồng loạt đứng lên, bộ dáng chuẩn bị ra về.
Phượng Cường thấy thể liền hoảng, ông ta đã phải trả cái giá rất lớn mới có thể khiến mấy vị lãnh đạo quen sống an nhàn sung sướng này chịu ra mặt. Hiện giờ tiền cũng đã mất, chuyện thì chưa được giải quyết, vậy thì không đáng rồi.
"Chuyện này như thế nào tôi mặc kệ, nhưng mà, Lệ Lệ bây giờ bị đánh thành ra thế này. Sau này Lệ Lệ còn phải lên sân khấu, nếu trên mặt hay trên người có để lại vết sẹo thì phải làm sao bây giờ? Chuyện này, không thể chỉ như thế được. Làm lãnh đạo trường học, các người phải cho tôi một lời giải thích. Chuyện này, nói nhỏ thì là học sinh trong trường có mâu thuẫn với nhau, nói lớn ra, thì chính là lãnh đạo giám thị trường học bất lực, tồn tại lỗ hổng trong việc quản lý học sinh. Lê Lệ gặp chuyện không may ở trường, nếu các người không thể cho tôi một lời giải thích hợp lý....."
Có thể là do tức giận, nên lời nói của Phượng Cường bắt đầu lộ ra ý uy hiếp rồi.
Đáng tiếc, Ngô Thăng căn bản không đem lời uy hiếp có trăm ngàn chỗ hở này để vào mắt. Nhưng không đợi ông mở miệng, sau khi được vị luật sư kia nhắc nhở thì mắt Phượng Cường sáng lên, trực tiếp chạy tới, chỉ vào Lãnh Tâm Nhiên nói: "Viện trưởng Ngô, là phu huynh của người bị hại trong chuyện lần này, tôi thỉnh cầu cho nữ sinh có khuynh hướng bạo lực này thôi học. Trường học là nơi hòa bình, để một nhân vật nguy hiểm như thế này ở lại trường, phụ huynh chúng tôi sao có thể an tâm được?"
"Thôi học?"
Nghe được hai chữ này, nụ cười trên mặt Ngô Thăng biến mất trong nháy mắt. Cặp mắt luôn híp lại kia hơi mở ra, phát ra ánh sáng khiến cho người ta sợ hãi. Dưới ánh mắt nghiêm nghị này, Phượng Cường lúc trước còn chân cao khí ngang, giờ lại như bị mèo bị giẫm phải đuôi, run rẩy không dám nói tiếp.
"Loại chuyện đánh nhau này, một người không thể gây nên chuyện được. Nếu người tự vệ đúng đắn phải thôi học, vậy người gây ra việc này phải bị xử lý thế nào? Chẳng lẽ khiến cho đại học cả nước đều cấm cửa em ấy hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(TRÙNG SINH) - NỮ VƯƠNG HẮC ĐẠO: ÔNG XÃ CHỚ LÀM LOẠN
عاطفيةTác giả: Dực Yêu Thể loại: Trùng sinh, vườn trường, nữ cường, 3S Convert: Tangthuvien, ngocquynh520 Edit: SCR0811, August97, tiểu an nhi ,Cuckicoi, Thủy Trúc,h20voyeudau,hangsilver Giới thiệu: Cô, là nữ vương máu lạnh trong giới hắc đạo mà mọ...