thất sủng tặc vương phi

8K 21 6
                                    

Ngày mười sáu mỗi tháng, là ngày Phi Yến tiếp nhận nhiệm vụ. Nàng trộm tài, trộm vật, cũng trộm mệnh. Chỉ cần đối phương ra giá hợp lý, cái gì nàng cũng có thể trộm được. Ba mươi viên dạ minh châu Nam Hải, nàng trộm đầu người của Sát Thủ Môn môn chủ tiền nhiệm. Ba nghìn lượng hoàng kim, nàng trộm cánh tay trái của tuần phủ Linh Châu. Phi Yến chẳng những là phi tặc, mà còn là sát thủ. Nàng là thiên hạ đệ nhất phi tặc, cũng là sát thủ giỏi nhất. Chỉ cần nàng tiếp nhận nhiệm vụ, thì chưa từng thất bại. Người mời nàng trộm vật rất nhiều, mời nàng trộm mệnh cũng không ít. Phi Yến ra tay, thì không phải tầm thường, giá thấp nhất là ba nghìn lượng hoàng kim. Thế nhưng, người muốn mời nàng ra tay vẫn nhiều không kể xiết.

Ở sau lưng Túy Yên Lâu, có một tòa nhà lớn bỏ không, cả năm không có ai ở. Ngày mười sáu, tòa nhà Yêu Nguyệt Lâu ở phía tây đều sẽ đốt một ngọn đèn. Đốt đèn, có nghĩa là Phi Yến nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ. Đến ngày mười sáu, bất luận kẻ nào cũng đều có thể tùy ý ra vào Yêu Nguyệt Lâu. Cố chủ đem tư liệu của mình, vật muốn trộm, giá muốn trả, viết ra bỏ vào một phong thư, cùng với ba nghìn lượng hoàng kim đặt lên án thư ở dưới tầng một là được. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Phi Yến thì sẽ liên lạc với cố chủ. Nếu Phi Yến không muốn tiếp nhận nhiệm vụ, nội trong ba ngày sẽ trả lại tiền đặt cọc.

Lầu ba, là khu vực cấm địa, rất ít có người đi lên.

Ngày mười sáu mỗi tháng, Phi Yến đều sẽ xuất hiện trên lầu ba Yêu Nguyệt Lâu, đàm phán với một số cố chủ. Về phần bọn họ nói cái gì, thì không ai biết. Có người nói, đặt giá năm nghìn lượng hoàng kim trở lên, có thể lên lầu ba cùng Phi Yến đàm phán, việc đàm phán tất nhiên là chi tiết nhiệm vụ. Cũng có người nói, người có thể lên lầu ba Yêu Nguyệt Lâu đều đã hóa thành xương trắng. Là thật hay giả, không ai biết. Lầu ba Yêu Nguyệt Lâu, rốt cuộc là thế nào, cũng không ai biết được.

Nửa năm rồi, đèn ở Yêu Nguyệt Lâu rốt cục lại sáng lên.

Kỳ thực, lầu ba Yêu Nguyệt Lâu cũng không có gì đặc biệt. Châu liêm<1>, ghế, bàn trà, trà thơm, huân hương<2>, phong linh, nến, rất bình thường.

Viên dạ minh châu được khảm giữa trần nhà, tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt, ngọn lửa cây nến đặt trên bàn trà không ngừng nhảy múa, phong linh bên cửa sổ theo gió đung đưa, không ngừng vang lên âm thanh leng keng.

Phía sau châu liêm, ba bóng người mờ mờ ảo ảo.

Trong Yêu Nguyệt Lâu im ắng, có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, trong yên tĩnh có phần quỷ dị.

Một dáng người mảnh khảnh, chậm rãi bước đến trước bàn trà ngồi xuống. Ả thở nặng nề, thân mình khẽ run rẩy.

Thiên Mạch hướng Hồng Ngạc nháy mắt, “Tắt đèn.” Hồng Ngạc lập tức đi ra ngoài, thổi tắt ngọn đèn lồng trên cửa sổ.

“Mời ta trộm đồ ư?” Thiên Mạch sau mành lên tiếng, giọng trầm thấp có phần lãnh đạm.

“Phải…” Đối phương hít một hơi thật sâu, run run mở miệng, “Ta ra giá năm nghìn lượng hoàng kim.”

“Trộm cái gì?” Thiên Mạch đạm mạc hỏi.

“Mạng người.”

“Mạng ai?” Thiên Mạch bưng hương trà lên, hương thơm lan tỏa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

thất sủng tặc vương phi fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ