Chap 1

85 5 0
                                    


Anh bước chậm rãi trên con đường phủ đầy lá vàng khô. Thi thoảng, một cơn gió nhẹ thổi qua làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng, lá cây khẽ xào xạc.

Trong vô thức, anh nghĩ đến cậu, những kí ức về lần đầu tiên anh gặp cậu lại ùa về như một làn gió mát xoa dịu tâm hồn.

<<< Anh sắp phát điên lên vì cái trường này rồi. Rộng thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ, thế này chắc phải vài tháng anh mới quen được địa hình trong cái mê cung này mất.

Bước vội qua dãy nhà, bất chợt anh dừng lại bên ngoài một căn phòng đang mở. Anh đứng lặng ở trước cửa, tâm trí như bị cuốn vào giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ cây đàn piano, còn đôi mắt như bị lấp đầy bởi con người đang nhẹ nhàng lướt tay trên từng phím đàn kia.

Tiếng đàn bỗng dứt, anh giật mình bởi giọng nói của con người đối diện ấy.

– Anh có việc gì à?

Trong lúc đang luống cuống không biết phải trả lời ra sao kia thì con người ấy đã rời chiếc đàn và tiến lại gần anh, tò mò nhìn anh.

– Anh là ... học sinh mới à?

Anh lúng túng gật khẽ.

Người đó bỗng bật cười.

– Anh bị lạc đúng không?

– Sao ... sao cậu biết? – Anh chuyển từ lúng túng sang ngạc nhiên.

– Hì, ai mới vào trường cũng vậy hết. Em lúc mới vào cũng ngơ ngơ ngác ngác hệt như anh bậy giờ vậy? – Cậu cười, đôi mắt híp lại vô cùng đáng yêu.

– Em ...??? – Tim anh như lỡ mất một nhịp bởi nụ cười ấy, anh nhắc lại cách xưng hô của cậu trong vô thức.

– À. – Cậu như hiểu ra. – Cái này này. – Rồi cậu chỉ tay lên phù hiệu trước ngực anh. – Anh lớn hơn em 1 lớp mà.

Ừ nhỉ? Giờ anh mới nghĩ ra, trên phù hiệu có ghi lớp học mà.

Anh gãi đầu cười ngượng.

– Vậy để em làm hướng dẫn viên cho anh nha? – Cậu gợi ý.

– Ờ ờ ... ơ nhưng mà em đang..... – Anh còn chưa kịp xử lý hết những thông tin cậu vừa đưa vào não anh, đột nhiên nhận ra chính vì anh mà cậu phải ngừng bản đàn của mình lại, ngập ngừng chỉ tay về phía chiếc đàn piano.

– À, chỉ là thú vui giết thời gian thôi. – Cậu cười. – Chúng ta đi thôi chứ?

Nói rồi cậu bước đi trước. Thấy vậy anh vội vàng theo sau.

– Em là Lee ByungHun. Mọi người thường gọi em là L.Joe.Học sinh lớp 10. – Cậu tự giới thiệu.

– Lee ByungHun. – Anh lặp lại có phần ngạc nhiên. – Iris.

– Hì, ai cũng nói vậy đó. Được như vậy thì tốt quá. – Cậu gãi đầu.

– Anh là Bang MinSoo, cứ gọi anh là C.A.P. Ma mới lớp 11. – Anh đã có phần bớt lung túng hơn trước bởi sự thân thiện của cậu.

[ FANFIC | K | TEEN TOP | C.A.PJoe, ChunJoe] The PainsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ