Cậu thích anh từ khi hai người mới gặp mặt lần đầu tiên. Khi đó cả hai đều chỉ mới 14t. Ban đầu cậu tưởng nó chỉ là sự ngưỡng mộ, nhưng theo thời gian ở bên anh ngày càng nhiều cậu dần nhận ra nó không đơn giản như vậy. Cậu biết cậu thích anh hoặc nếu nói rõ hơn có thể là cậu đã yêu anh, chính bản thân cậu cũng không biết rõ nửa. Nhưng cậu lại không có can đảm đi tìm hiểu nó. Tất cả đều rất tốt đẹp cho tới khi anh biết tất cả. Cậu cứ tưởng anh sẽ không bao giờ muốn thấy mặt cậu nhưng không phải vậy anh nói anh cũng thích cậu và muốn cậu hẹn hò với anh. Cậu vui lắm,cuối cùng cậu cũng có thể quang minh chính đại yêu anh. Khoảng thời gian hẹn hò với anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời cậu tuy nó chỉ mới bắt đầu khoảng 1 tháng mà thôi. Nó cứ như một giấc mơ vậy. Nhưng giấc mơ nào cũng phải có hồi kết. Hôm đó anh và cậu vốn không có hẹn, mà ngày mai mới là ngày hẹn chính của cậu và anh. Cậu tới tìm anh chỉ vì muốn cho anh một bất ngờ nhưng bất ngờ mà anh dành cho cậu còn lớn hơn thế. Khi đó anh và cậu đứng cách nhau chỉ một bức tường, những lời nói của anh cậu đều nghe rõ. Tim cậu đau quá, làm ơn nói với cậu là cậu nghe nhầm rồi đi. Thì ra anh hẹn hò với cậu chỉ vì anh đã cá với bạn anh rằng sẽ làm một người đồng tính trong vòng một tháng mà không quan tâm đối tượng là ai, cậu cũng chỉ được anh tùy tiện chọn mà thôi. Thì ra trong khoảng thời gian hẹn họ với cậu, anh vẫn còn qua lại với bạn gái trước của mình. Thì ra ngày mai anh hẹn cậu ra là để nói chia tay. Thì ra anh chỉ xem tình yêu của cậu là trò chơi thôi sao? Chẳng lẽ việc cậu yêu anh là một sai lầm sao? Cậu nên làm gì đây? Hay là cậu nên biến mất khỏi cuộc đời anh? Trong giây phút đó,cậu vô tình nhìn thấy giấy thông báo du học. Cậu đăng ký đi du học trước khi cậu hẹn hò với anh. Giấy thông báo chỉ mới được chuyển tới vào hai ngày trước thôi, ban đầu cậu đã định từ bỏ bây giờ là lúc cậu nên suy nghĩ lại sao? Cậu từng nghĩ rất nhiều lý do thay anh trong đó có cả việc anh vì việc cậu đi du học cố tình diễn một vở kịch cho cậu coi để cậu đừng làm lỡ tương lai của mình. Nhưng chuyện du học này chỉ có mình cậu biết mà thôi. Có lẽ cậu nên biến mất thôi. Đã quyết định thì thực hiện thôi. Thủ tục thôi học của cậu đã làm xong rồi chỉ còn chờ tới ngày bay nữa thôi. Ngày cậu ra sân bay không có bất kỳ ai tới tiễn cậu cả, bố mẹ cậu đều định cư bên nước ngoài cả rồi. Trước khi làm thủ tục lên máy bay cậu mới dám mở điện thoại của mình lên, kể từ ngày hôm đó điện thoại cậu luôn ở trong tình trạng tắt nguồn. Điện thoại cậu có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, tất cả đều tới từ anh. Cậu không dám đọc chúng, cậu chỉ hồi âm cho anh một tin nhắn mà thôi:
- Chúng ta chia tay đi. Em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh như anh mong muốn.
Tất cả đã kết thúc rồi, khi chuyến bay cất cánh cũng là lúc cậu tạm biệt giấc mơ tuổi 17 của mình. Gác lại quá khứ và tiến về tương lai, dù trong tim mang một vết thương thì theo thời gian nó cũng sẽ hết đau thôi, đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sai lầm ( đam )
Short StoryMôt trò chơi đã bắt đầu, tên của trò chơi đó là tình yêu. Một cuộc cá cược được đặt ra, khi cá cược kết thúc còn lại chỉ là nỗi đau.