Cậu giật mình tỉnh dậy với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu lại nằm mơ thấy giấc mộng đó, cũng không hẳn là mộng. Đó là ký ức 8 năm trước của cậu còn gì, cái ký ức mà cậu luôn muốn quên đó. Cậu thật muốn làm cho mình mất trí nhớ nhưng cậu lại không làm được.
Hôm nay là ngày cậu phải đi xem mắt, đối tượng là đàn ông cũng là đồng hương của cậu. Cuộc hẹn này là do mẹ cậu sắp đặt. Sau 3 năm du học cậu tốt nghiệp rồi sang định cư bên nước ngoài cùng họ. Cậu đã sớm cho họ biết rõ tính hướng của mình. Ban đầu họ không chấp nhận được sự thật này. Họ cấm cậu kết giao với đàn ông và bắt cậu đi coi mắt. Cậu tuân theo mệnh lệnh của họ nhưng còn việc coi mắt thì đừng hòng. Theo thời gian họ thấy cậu cứ cô đơn một mình nên đành chịu thua. Họ nói cậu hãy kiếm một người chăm lo cuộc sống cho cậu đi dù là đàn ông cũng được. Cậu đồng ý nhưng không hành động. Cuối cùng họ chỉ còn cách ép cậu đi xem mắt mà thôi. Ba cậu nói đối tượng là con trai của bạn ông, cậu ta cũng là người đồng tính. Ban đầu cậu ước gì đó là anh, vì ba anh cũng là bạn của ba cậu mà. Nhưng làm gì mà có chuyện đó, anh thích phụ nữ mà. Cậu đồng ý về vụ xem mắt và cậu phải bay về nước để gặp người đó. Về nước thì thôi đi, sao điểm hẹn lại là nơi cậu và anh gặp mặt lần đầu chứ. Cậu thật không muốn quay về cái nơi có đầy ký ức đau khổ đó tí nào.
Cậu xuống sân bay bắt taxi đến điểm hẹn ngay vì cậu sắp trễ rồi. Tới nơi cậu thấy đã có người ngồi vào chỗ cậu đặt trước rồi chắc là bạn hẹn của cậu. Cậu cũng không biết nữa vì người đó đưa lưng về phía cậu. Cậu hơi tò mò nhưng khi người đó quay lại thì chỉ còn sự ngỡ ngàng mà thôi. Sao người đó lại là anh. Có phải cậu đi lộn bàn rồi không nhưng đúng là cái bàn này mà.
__________------------------------------__________
Cuộc hẹn này là anh cố tình sắp xếp. Anh tìm cậu suốt 8 năm, muốn gặp cậu đến điên luôn rồi. Năm đầu tiên khi cậu rời đi, anh đã nói sự thật ra rồi. Anh yêu cậu và chỉ muốn ở bên cậu mà thôi. Anh thu thập tất cả chứng cứ về những việc làm xấu xa của cô bạn gái đạo đức giả của mình và vạch mặt cô ta trước mặt ba mẹ anh. Anh vẫn không quên chính sự tồn tại của cô cũng là một trong những lý do cậu rời bỏ anh. Đương nhiên anh cũng không phủ nhận tội lỗi của mình trong chuyện này. Anh sẽ làm tất cả vì cậu cho dù chết cũng được chỉ cần cậu trở lại bên anh. Nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Mẹ anh cho phép anh chia tay cô ta nhưng về việc yêu đàn ông thì nằm mơ đi. Anh nói anh sẽ chết cho bà xem nhưng bà chẳng xem nó là thật.
Cứ mỗi năm anh lại tự tử một lần vào đúng ngày mà cậu chia tay anh nhưng lần nào anh cũng đều được cứu kịp thời cả. Lần đầu tiên anh đã cắt cổ tay, khi đó mẹ anh khóc nhiều lắm còn ba anh thì chẳng nói gì. Lần thứ hai thì anh uống thuốc ngủ, mẹ anh khi đó đang đi du lịch cùng bạn nên không biết, ba anh thì cho phép anh muốn làm gì thì làm nhưng nhất định phải quản lý tốt công ty. Anh đương nhiên biết ông nghĩ gì rồi, thứ ông cần là một người thừa kế và anh là người mà ông vừa ý nếu anh chết thì thế nào khối tài sản này cũng sẽ rơi vào tay em trai ông thôi vì anh là con một và ông ấy cũng đã mất khả năng làm cha rồi. Nếu không thì đời nào ông ấy chịu thỏa hiệp chứ. Lần thứ ba khi tự tử thì anh chọn uống rượu. Anh uống tới nỗi bị xuất huyết bao tử và phải nhập viện. Mẹ anh đã buộc phải đồng ý vì anh kiên quyết không tiếp nhận điều trị. Anh biết anh là một đứa con bất hiếu nhưng con người luôn ích kỷ trong tình yêu. Mỗi vật cản trong mối quan hệ giữa anh và cậu đều sẽ bị anh dọn sạch. Vậy cậu có thể trở về bên anh chưa? Anh cho người tìm tin tức về cậu ở nơi ba mẹ cậu định cư. Sau đó anh nhận được tin mẹ cậu đang tìm đối tượng cho cậu dù là đàn ông cũng được. Anh biết ba anh và ba cậu là bạn nên đã kêu ông đề cử mình. Ngày hẹn anh rất nôn nóng nên đã tới đó từ sớm rồi. Cuối cùng cậu cũng tới, anh và cậu đã 8 năm không gặp rồi còn gì. Cậu vẫn như ngày xưa không thay đổi gì chỉ hơi chín chắn hơn thôi.
----------------''''''''____________''''''''---------------
Gặp lại anh là điều mà cậu không muốn nhất nhưng cậu không có lựa chọn vì anh ôm cậu lại từ phía sau để ngăn cậu chạy rồi. Anh giữ chặt cậu mặc cho cậu giãy giụa. Anh nói tất cả với cậu rồi, nói luôn cả lý do gạt cậu và về nhữnh hành động tự tổn thương của anh. Cậu đau lòng lắm nhưng cũng thật hạnh phúc. Anh hỏi cậu và anh có thể làm lại từ đầu không? Anh không xin cậu tha thứ cho anh chỉ cần cậu cho anh cơ hội để chứng minh thôi, cậu chỉ cần gật đầu mà thôi. Không biết ma xuôi quỷ khiến gì mà cậu gật thật tới lúc cậu hối hận thì muộn rồi. Nhưng nhìn hình ảnh anh nhảy cẫng lên vì vui mừng, chắc cậu không quyết định sai đâu ha?
Quá khứ đã là quá khứ. Đã qua thì cứ cho qua đi cậu chỉ cần nắm tay anh và tiến về tương lai phía trước là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sai lầm ( đam )
Short StoryMôt trò chơi đã bắt đầu, tên của trò chơi đó là tình yêu. Một cuộc cá cược được đặt ra, khi cá cược kết thúc còn lại chỉ là nỗi đau.