Chương 67 - Trọn vẹn

2.5K 66 0
                                    

Dương Mạc Tuyền hôn thực ôn nhu như nước, nhiều điểm tích lạc rơi trên hai má cùng cần cổ Lăng Tử Nhan, thanh âm mềm nhẹ như truyền đến từ trong giấc mộng, một tiếng lại một tiếng gọi người ở dưới thân: "Nhan nhi..."

Cái gì cũng chưa làm, Lăng Tử Nhan đã muốn tan chảy, rõ ràng là những nụ hôn nhẹ nhàng như nước chảy, lại như rút toàn bộ khí lực của nàng, cánh tay vô lực buông bên người, cách y sam cũng cảm thụ được đường cong mềm mại uyển chuyển khăng khít dán sát vào người mình. Da thịt bị Dương Mạc Tuyền hôn qua, nóng rực đến cơ hồ như bốc chay, cần cổ tê dại khác thường, kích thích từng gợn sóng trong lòng, loại cảm giác này lại làm cho người ta cảm thấy rất chân thật. Mở to đôi mĩ mục, nhìn dung nhan khuynh thành trước mắt, gian nan mở miệng, tiếng nói có chút trầm thấp khàn khàn, lại dễ nghe êm tai đến nỗi nói không nên lời: "Tuyền nhi, là thật sao? Ta không phải đang nằm mơ?"

Đầu ngón tay Dương Mạc Tuyền lướt qua hai má nàng, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không phải nằm mơ, là ta."

Trong mắt Lăng Tử Nhan lập tức nổi lên một tầng sương mù, một giọt nhẹ rơi: "Rốt cục nàng cũng muốn ta."

"Ngốc, khóc cái gì." Dương Mạc Tuyền hôn khẽ lên giọt lệ kia: "Nàng không trách ta, lâu như vậy mới..."

Lăng Tử Nhan nhưng thật ra lại không hề nói dối, chưa đợi nàng nói xong, liền gật gật đầu: "Ân."

Dương Mạc Tuyền bật cười, Nhan nhi thực quá đáng yêu a, nhìn bộ dáng nàng ủy khuất bĩu môi, tình yêu trong lòng càng thêm sâu đậm, sủng nịnh hôn lên chóp mũi, chuyển qua đôi môi hồng phấn như cánh hoa, đẩy ra hàm răng nàng, tìm được đầu lưỡi, hơi hơi dùng sức mút vào, đòi lấy ngọt lành.

Rốt cục Lăng Tử Nhan cũng nhắm hai mắt lại, nhận cái hôn triền miên của Dương mạc Tuyền, ôm lấy cần cổ nàng, đầu ngón tay chạm được da thịt nóng bỏng, thì ra Tuyền nhi cũng giống nàng! Lại càng vui vẻ, vươn đầu lưỡi cùng nàng dây dưa, chân chân thật thật cảm thụ nàng.

Không khí dần dần loãng, thẳng đến khi hít thở không thông, khó có thể hô hấp, hai người mới buông nhau ra, thở hổn hển nhìn đối phương, đều là gò má được bao phủ bởi rặng mây đỏ. Lăng Tử Nhan đã nhìn quen bộ dáng Dương Mạc Tuyền động tình, mà Dương Mạc Tuyền lại chấn động thực sâu, Nhan nhi như vậy quả thực là nàng chưa từng thấy qua, gương mặt trắng nõn nhiễm một tầng đỏ ửng, yêu diễm lại mang theo thẹn thùng, trong mắt sóng nước lưu động, lại trong suốt thanh minh, phản chiếu lại hình ảnh nàng trong đó, nhất thời nói không nên lời.

Lăng Tử Nhan cũng không thỏa mãn với cái hôn lướt qua vội vàng này, nàng muốn càng nhiều hơn nữa, nhưng lại thấy Dương Mạc Tuyền sửng sốt ở đó, tâm nhất thời trùng xuống, nghĩ nàng lại muốn lui bước. Chẳng lẽ trong lòng nàng cái gọi là thành toàn vẫn so với người dưới thân mình quan trọng hơn sao? Màu hồng vựng dần tiêu tan, cắn môi dưới, nén nước mắt, quay mặt đi.

Dương Mạc Tuyền cảm nhận được sự khác thường của nàng, liền hôn lên vành tai tinh tế, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Lăng Tử Nhan đầy bụng ủy khuất, lại hoành tâm, bất chấp thẹn thùng, cầm lấy tay nàng đặt lên hai phiến mềm mại của mình: "Tuyền nhi, đáp ứng ta, đừng do dự nữa, được không?"

[BHTT][EDIT-Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ