Ánh mắt Lí Cốc Lan giống như một đạo hàn quang, bắn lên người Dương Mạc Tuyền, lạnh đủ khiến thân thể nàng đông cứng.
Dương Mạc Tuyền không có gì để giải thích, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lí Cốc Lan.
Lí Cốc Lan nhìn nữ nhi mình đã khóc đến lê hoa đái vũ, trong lòng từng trận đau xót, nhưng vẫn không nghĩ ra được tại sao nữ nhi vẫn khiến nàng kiêu ngạo lại có thể vi phạm luân thường đạo lý mà đi yêu thương một nữ nhân như thế? Phu quân mất sớm, nàng vừa làm mẫu thân vừa làm phụ thân, đem nữ nhi nuôi dưỡng thành người, tuy rằng tháng ngày gian khổ, nhưng vẫn luôn luyến tiếc phải ủy khuất nữ nhi dù nửa phần, nên cho tới bây giờ mười ngón tay Dương Mạc Tuyền cũng đều không dính xuân thủy*, chỉ dạy nàng biết đọc sách hiểu lễ nghi, hy vọng sau khi gả vào Lăng gia có thể không bị người ta ghét bỏ, ít nhất cũng xứng với thân phận con dâu. Nhưng hiện giờ, kết quả như thế này lại là điều nàng vạn vạn lần không thể tưởng được, vô luận Từ Liễu Thanh có miêu tả tình yêu giữa hai nữ tử có bao nhiêu tốt đẹp đi chăng nữa, thì nàng vẫn không thể nhìn thấy được tương lai của nữ nhi, vậy làm sao có thể buông tay tán thành đây?
(*ý nói ko phải lao động vất vả)
"Mạc Tuyền, con nói cho nương biết, lời Vương phi nói có phải là thật không?" Lí Cốc Lan vuốt mái tóc nữ nhi, ôn nhu hỏi.
Dương Mạc Tuyền hai mắt hàm lệ, nhìn Lí Cốc Lan: "Nữ nhi khiến nương thất vọng rồi."
Nước mắt Lí Cốc Lan cũng theo đó mà rơi xuống, trong lòng đã sớm tin, nhưng phải đợi đến khi chính mồm nữ nhi thừa nhận mới có thể chặt đứt hết thảy khả năng hay hy vọng trong lòng, hỏi: "Nhan nhi nàng thật sự đáng giá sao?"
"Đáng giá." Dương Mạc Tuyền không chút do dự nói, quyết đoán kiên quyết.
"Hảo, đứng lên đi." Lí Cốc Lan tuy là nữ nhân, nhưng nữ tử mà lại không thua nam nhi, bằng không cũng sẽ không nhẫn nại nhiều năm như vậy mà thủy chung không chịu cúi đầu trước Lăng gia. "Con luôn luôn là một hài tử có chủ kiến, nếu đã chọn con đường này, nương sẽ không ngăn cản, chính là con có nghĩ tới tương lai của hai người chưa? Hai nữ nhân tương ái, ngay cả danh phận tối thiểu cũng không có, lại càng không muốn nói tới khả năng tồn tại. Nếu có một ngày con hối hận, vậy phải làm sao đây?"
Dương Mạc Tuyền ngồi xuống bên cạnh Lí Cốc Lan, ôm lấy cánh tay nàng, nhẹ giọng hỏi: "Lúc trước khi nương gả cho phụ thân, cũng không ngờ phụ thân trẻ tuổi như vậy mà đã tử trận trên chiến trường, nương có từng hối hận không?"
Lí Cốc Lan ở góa nhiều năm như vậy, kỳ thật đã sớm có bà mối nghĩ đến chuyện giúp nàng giật dây tìm một người tốt, bất quá thứ nhất là nàng luyến tiếc không muốn Dương Mạc Tuyền phải ăn nhờ ở đậu, thứ hai là không thể quên được phần tình cảm với Dương Vệ Quân, cho nên vẫn không đáp ứng, hiện tại nghe nữ nhi hỏi nàng vấn đề này, có đôi khi tịch mịch không nơi nương tựa cũng từng hỏi mình như thế, cuối cùng đáp án vẫn đều là không hối hận. Chính mình không hối hận, huống chi là nữ nhi? Thở dài một hơi, nói: "Hy vọng Nhan nhi thực sự tốt như lời con nói, vậy nương mới an tâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc Khuynh
General FictionTên gốc: 代娶新娘 Tên dịch: Thay mặt lấy tân nương Tác giả: Lạc Khuynh - 洛倾. Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE. Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn. Editor: Bách Linh Nguồn: https://vongtinhgiang.wordpress.com/tu-dang/list-truyen-hoan/m%E1%BB%A5c-l%E...