Chương 88 - Tâm quy về chốn

2K 61 3
                                    

Hai người trong phòng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều cúi đầu. Tiểu thư cùng thiếu nãi nãi thực xấu quá mà, khơi mào đề tài rồi lại bỏ trốn mất dạng, lưu lại các nàng xấu hổ đối diện với nhau.

Chọn Anh Tuấn hay Lạc Nhạn? Bề ngoài Bế Nguyệt bất động thanh sắc nhưng nội tâm đã sớm giằng co dữ dội, vô luận là chọn ai cũng đều phải nhanh chóng đưa ra quyết định, nếu không liền càng thêm dây dưa khó dứt, càng loạn thêm.

Nhưng mà nàng thật sự có tư cách chọn sao?

Ở trong mắt người bên ngoài, nàng là nha hoàn thông minh lanh lợi nhất trong số phần đông hạ nhân Lăng phủ, là một người được lòng phu nhân nhất, thậm chí trong chuyện xử lý một số việc nhà, phu nhân còn để nàng bày mưu tính kế. Kỳ thật lại có ai ngờ, một mặt hào quang này lại ẩn dấu đằng sau đó một mảnh tang thương? Nếu nàng nguyện ý thì hôm nay nàng đã sớm không phải nha hoàn, mà đã thăng lên thành chủ tử.

Đó là một đoạn kí ức nàng không muốn hồi tưởng, giống như một cơn ác mộng đã sớm bị nàng phủ đầy bụi...

Khi đó nàng mười lăm tuổi, thông hiểu lòng người, có một lần thiếu gia uống say đã vũ nhục nàng. Chuyện này chỉ có phu nhân vừa từ ngoài trở về, cùng Anh Tuấn đi theo thiếu gia mới biết, liền ngay cả bản thân thiếu gia cũng đều không biết, sau khi tỉnh lại, căn bản hắn đã quên mất. Phu nhân nói với nàng, chờ sau khi thiếu gia cưới thê tử đã định hôn ước từ nhỏ xong sẽ để thiếu gia thu nàng vào phòng, nhưng lại bị nàng cự tuyệt.

Nàng là do phu nhân nhặt về, nếu không có phu nhân thì nàng đã sớm chết đói đầu đường, cho nên nàng không hận thiếu gia, lại càng không muốn khiến phu nhân khó xử, có trách thì cũng chỉ có thể đổ thừa mệnh nàng không tốt. Nàng đã tự nói với mình, dù sao đời này cũng không lập gia đình, chỉ hầu hạ phu nhân, báo đáp lại ân cứu mạng cùng dưỡng dục. Là Anh Tuấn đã thay đổi ý tưởng này của nàng, vì vô lực ngăn cản thiếu gia mà Anh Tuấn vẫn có lòng áy náy, hắn nói hắn không để ý nàng mất trinh tiết hay không, còn nói nguyện ý chiếu cố nàng cả đời. Lời hứa hẹn của hắn khiến cho nàng động tâm.

Nàng không hận thiếu gia, cũng không có nghĩa nàng nguyện ý đi theo hắn, sao nàng có thể nguyện ý đi theo một kẻ đã làm dơ bẩn mình? Hơn nữa để thiếu gia thu vào phòng, vẫn là ý tứ của phu nhân, lúc trước phu nhân để nàng hầu hạ thiếu nãi nãi, cũng hàm chứa tầng thâm ý này, hy vọng nàng có thể xử lý tốt quan hệ với thiếu nãi nãi, đợi cho ngày sau thiếu gia thu nàng vào phòng thì cũng có thể sẽ hòa thuận ở chung. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân nàng đáp ứng Anh Tuấn, nàng tình nguyện lựa chọn hắn chứ không đi theo thiếu gia.

Anh Tuấn đã rời khỏi Lăng phủ, thu xếp hết thảy vì tương lai bọn họ, còn nàng cũng thanh thản ổn định chờ ngày đó đến, nhưng cố tình Lạc Nhạn ở phía sau, nhiễu loạn đáy lòng nàng. Một cái hôn của Lạc Nhạn, lại đánh thức tình cảm chôn dấu nhiều năm, thứ tình cảm xa lạ mà nóng rực kia, phảng phất như thể kích hoạt sinh mệnh nàng. Thì ra trước kia ngày ngày đêm đêm, tâm không phải tĩnh như chỉ thủy, mà tâm vốn là nước lặng, gợi lại quãng thời gian khoái nhạc nhất thời niên thiếu, dừng lại ở những tháng ngày nàng và Lạc Nhạn cùng nhau lớn lên...

[BHTT][EDIT-Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ