Tôi giật mình hỏi nhanh: Ủa sao vậy bác con Su vừa nhắn tin bảo học thêm xong ghé qua nhà nó mà! Nói xong tôi móc điện thoại ra lấy tin nhắn từ Su cho mẹ nó xem. Xem xong mẹ nó không bảo gì, và chỉ tay vô nhà thẳng bức ảnh nghẹn ngào kể. Sáng nay trên đường đi học nó bị tai nạn qua đời tại chỗ, không cứu được cháu à! Tôi không thể tin vào sự thật mắt thấy tai nghe này. Tự dưng không cầm được nước mắt, tôi hét: Đây không phải sự thật!
Sau một lúc tôi cúi đầu cất bước ra xe và chạy về. Đang chạy xe bỗng dưng chuông điện thoại reo tôi móc ra 1 tin nhắn từ Su: Bạn ghé qua chưa vậy? Tôi lúc này run rẩy bấm tắt nguồn điện thoại. Và cất ngay vào túi, tiếp tục phóng xe chạy thật nhanh. Lúc này tôi vừa đau, vừa buồn, vừa sợ! Tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi không thể tin được cái sự thật đang diễn ra. Tôi móc điện thoại ra đúng là tin nhắn của Su: Sao mày không trả lời tin nhắn tao vậy? mà chạy! Đọc xong thì toàn thân lạnh toát, tôi nhìn xung quanh và tiếp tục chạy. Nhưng càng chạy xe càng nặng, tôi quay lại thì thấy con Su ở sau. Xong một tiếng kèn xe to kêu lên và tôi thấy mắt mình tối xầm lại.
(Còn tiếp)
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN (BẠN MA)
HorrorTác giả: Phùng Văn Cường Nội dung: Dựa theo câu truyện có thật ở Gia Kiệm vào ngày 1/3/2016, truyện viết để tưởng niệm bạn Su <3 Mọi tình tiết cũng như diễn biến đều là tưởng tượng. https://www.facebook.com/Su.beo0