Sau khi ngất tôi mở mắt ra thấy mình đang nằm cạnh chiếc xe và chiếc điện thoại sáng lờ mờ tôi móc ra. Nhìn vào đã hơn 10h tối, vết máu trên chán chảy dài xuống má tôi lấy vai áo lau vội. Đầu tôi đau điếng nhưng cố nhìn xung quanh, khúc đường này tôi nghĩ cũng phải 2 3 cây số nữa mới đến nhà được. Tôi cố nhấc chiếc xe đạp điện lên. Chiếc xe đã bị hỏng nặng mà bây giờ không còn ai đi qua cả. Tôi dắt bộ nghĩ ngợi lung tung về Su, xong lại nghĩ chiếc xe hồi nãy, nghĩ giờ này về thể nào cũng bị chửi. Bỗng trước mắt tôi một bóng dáng quen thuộc đang đi bộ về phía trước. Mặc một bộ đồ học sinh áo trắng, quần đen, trên áo lấm tấm vết máu. Nghĩ rằng đó một bạn nào đó, liền dắt xe nhanh hơn để theo kịp. Nhưng thoáng đã biến mất lúc này tôi mới biết đấy không phải là người. Một cơn gió to thổi qua xào xạt lá 2 ven đường tiếng rên rỉ đau quá, lạnh quá, bạn ơi, vang lên sau lưng ngoảnh lại, tôi giật mình. Đó là một cô gái tóc xõa che hết mặt tôi cố cầm hai tay dơ điện thoại lên soi, xe đạp đổ, nhưng không tài nào nhìn kĩ nổi. Tôi dùng hết can đảm dựng xe đạp lên, bỏ đấy đi tới soi lại gần. Nhưng đột nhiên xe đổ ầm một lần nữa, theo tự nhiên tôi quay lại nhìn chiếc xe xong quay lại nhìn cô gái biến mất. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng nghĩ bụng rằng đó là Su, là bạn mình sẽ không làm hại mình đâu. Tiếp tục dắt xe đạp điện nặng nề bước đi trong gió đêm lạnh. Ánh mắt tôi đưa liếc nhìn xung quanh, dưới ánh trăng mờ ảo cảnh giác thật cao độ. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên tay tôi run rẩy bấm lên xem 1 tin nhắn từ Su!
(Còn tiếp)
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN (BẠN MA)
HorrorTác giả: Phùng Văn Cường Nội dung: Dựa theo câu truyện có thật ở Gia Kiệm vào ngày 1/3/2016, truyện viết để tưởng niệm bạn Su <3 Mọi tình tiết cũng như diễn biến đều là tưởng tượng. https://www.facebook.com/Su.beo0