Tôi thiếp đi và nhanh chóng chìm vào giấc mơ thực thực ảo ảo. Trong giấc mơ ấy tôi nhìn thấy tôi và Su, 2 đứa đang đi chơi cùng nhau. Thật đẹp biết bao kỉ niệm ấy, hình ảnh cùng nhau đi ăn, uống trà sữa, ăn kem,...rồi chụp hình cùng nhau, cứ hiện trước mắt tôi. Tôi không cầm được nước mắt tuy là trong giấc mơ. Bạn ấy lúc nào cũng hồn nhiên, trong sáng, xinh, dễ thương. Đột nhiên những hình ảnh ấy vụt mất, tôi rơi vào một khoảng không đen, sâu thăm thẳm. Tôi thấy Su với gương mặt nhợt nhạt ánh mắt sắc lạnh, tiến về phía tôi. Tuy là mơ nhưng tôi run sần sật 2 mắt nhắm nghiền. Miệng lẩm bẩm mình xin bạn,...! Một lúc không thấy gì tôi mở mắt ra thì thấy Su đang nhìn tôi. Bằng ánh mắt sắc lạnh, bạn ấy bảo rằng bạn ấy lạnh, lắm lạnh, lạnh lắm...Trang ơi Su lạnh lắm Trang ơi. Nhìn vào gương mặt Su tôi không thấy được sự trong sáng hiền lành trước đây. Mà một khuôn mặt đáng thương, lạnh giá như muốn đóng băng tất cả. Rồi cái ánh mắt ấy chuyển qua màu đỏ, máu chảy ra từ hai hốc mắt gương mặt chuyển qua nát bét nhầy nhụa. Tôi suýt ói nhưng không thể nào ói, hay thét lên lời. Rồi đột nhiên Su biến mất, các hình ảnh bắt đầu hiện ra. Tôi chăm chú nhìn theo từng chuyển động trong bức ảnh. Đó là cảnh Su đang đi học đến trường, tôi nghe thấy tiếng còi xe máy ồn ào. Khói bụi mịt mù, Su đang chạy trên chiếc xe Sirus 50 màu xanh. Từ xa một chiếc xe tải lao tới như mất lái. Tôi chạy tới hét to trong vô vọng Su ơi tránh ra! Dường như Su nghe được giọng tôi quay lại, nhưng không kịp, nước mắt tôi tuôn ra và bầng tỉnh. Sáng hôm đó tôi ăn uống như mọi hôm, và nhận được cuộc gọi từ thầy. Thầy bảo khoảng 9h em đến trường tập trung rồi đi dự đám đang bạn Ngân! Đúng 9h tôi có mặt tại trường gặp bạn bè, thầy giáo ai cũng mang một tâm trạng não nề. Đến 10h trưa hôm đó lớp tôi có mặt tại lễ tang, nhìn thấy ảnh Su hồn nhiên mà tôi không kìm được 2 dòng nước mắt! Ai ai cũng hai mắt đỏ hoe, khóc tức tưởi. Tôi và đám bạn tiến vào cầu nguyện cho Su, "mong chúa thương xót linh hồn Su, mong Su sớm được siêu thoát" cầu mong trong sự tiếc nuối, đau sót,...
Từ hôm đó trở đi tôi không bao giờ dám đi học thêm một mình nữa. Mỗi lần đi một mình vào ban đêm tôi lại thấy cảm giác lạnh lạnh sau lưng, như ai đang theo dõi tôi!
(Hết)
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN (BẠN MA)
HorrorTác giả: Phùng Văn Cường Nội dung: Dựa theo câu truyện có thật ở Gia Kiệm vào ngày 1/3/2016, truyện viết để tưởng niệm bạn Su <3 Mọi tình tiết cũng như diễn biến đều là tưởng tượng. https://www.facebook.com/Su.beo0