-"Aizen, con chuẩn bị đi nhé. Sắp đến giờ viễn chinh rồi đó"
Vẫn cái giọng nhẹ nhàng đó, saniwa nhắc nhở Aizen trước khi cậu có một cuộc viễn chinh quan trọng để tìm người anh em của cậu.
- "Thưa saniwa, con xong rồi. Ta đi được chưa ạ?"
Aizen xông xáo, hoạt bát giục giã saniwa như hằng ngày cậu vẫn làm. Nhưng hôm nay lại khác, ai nấy đều cảm thấy hôm nay là một ngày đặc biệt với cậu!Hôm nay Kunitoshi rất lạ, cậu nhanh nhẹn đi đầu, miệng liên tục giục dã mọi người mau đi nhanh. Cậu cầm tay saniwa kéo đi. Mọi người nhìn nhau không hiểu. Chỉ riêng saniwa, cô liếc nhẹ Aizen, đứa trẻ mà bao lâu cô vẫn cưng chiều yêu thương hết mực và cười dịu dàng.
Dẫm đạp lên xác thịt, màu máu thấm đượm bầu trời, đối đầu với cái chết. Không một ai sợ, kể cả cậu - thanh Tantou nhà Rai, cậu mạnh mẽ, kiên cường và đặc biệt, cậu có một tình yêu thương vô tận đối với em trai mình - Hotarumaru.
Sau khi trận chiến kết thúc, saniwa và mọi người đã đi nghỉ. Mình cậu, cậu đi tới đồi cỏ, trời cũng đã xế chiều. Ánh nắng phảng phất sau lưng cậu. Mọi thứ như một bức tranh tuyệt đẹp. Cậu cười nhẹ, nụ cười đó, khuôn mặt đó, dáng người nhanh nhẹn đó.... tất cả vì em trai cậu. Cậu đang tự hỏi, em đang ở đâu? Cậu cười nhẹ khi nghĩ đến việc được đoàn tụ với em trai, khi tình yêu thương của cuộc đời cậu được trọn vẹn.
Đang thơ thẩn nghĩ, bỗng cậu thấy bên rừng trúc kia, có một dáng người quen thuộc vác một cây kiếm dài đi nhẹ nhàng và ngân nga câu hát nào đó...
- "Hota... rumaru? Là em đúng không? Là em đúng khônggggg?"
Cậu gào lên, đứng bật dậy và chạy thật nhanh tới chỗ con người đó. Hi vọng nhen nhóm trong tâm trí cậu...Chạy vội vàng, vấp ngã mấy lần. Cuối cùng cũng đến nơi. Cậu nhìn con người nhỏ bé đó, mái tóc trắng ngà đó... mắt cậu rơm rớm... đồng thời cậu nở nụ cười hạnh phúc mà bao lâu nay cậu luôn muốn tìm lại.
- "Hotarumaru... là em? Là em đúng không?"
Giọng nói nhẹ nhàng, có chút nghẹn lại trong cổ họng cậu
Cậu bé có mái tóc trắng ngà kia quay người lại...
-"Kunitoshi?"
Giọng nói nhí nhảnh đó vang lên giữa không gian tĩnh lặng chỉ có chút gió thổi qua.
-"Ừ, anh đây"
Aizen đáp lại nhẹ nhàng. Nước mắt cậu đã rơi.
Cậu bé có đôi mắt xanh trong trẻo đượm chút buồn bỗng nhòe đi trong nước mắt, cậu buông kiếm, nhào vào ôm Aizen khóc nức nở, nghẹn ngào cố bật ra những câu nói đáp lại Aizen:
-"Anh trai.... anh trai ... anh đây rồi. Anh thật sự ở đây rồi...."
Aizen nhìn Hotaru khóc, cậu lấy bàn tay lau nước mắt cho Hotaru, lau đi những sự gian khổ, lau đi sự cô đơn mà bao lâu em cậu phải trải qua để đợi cậu, lau đi những vết máu rỉ trên mặt Hotaru, cậu cũng biết để đợi cậu, Hotaru đã đơn độc chiến đấu một mình. Cậu thương em trai cậu. Cậu yêu nó bằng cả tính mạng. Cậu ôm ghì em trai vào lòng mình
-"Anh đây.... anh ở đây với Hotaru rồi..."
Trong lúc đó.... bầu trời đỏ rực và những chú đom đóm bay lượn quanh họ, tất cả như tỏa sáng....
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọn Lửa Đom Đóm
FanfictionAizen Kunitoshi - Hotarumaru Các con sinh ra là để dành cho nhau... Màu tóc đỏ ánh lên thân kiếm em. Đôi mắt xanh của anh in một sắc màu của đom đóm