Chap 5

749 58 3
                                    

Sau khi tan học, Mã đi về cùng Sư Tử và đã quên chuyện ban sáng nhưng đang đi thì lại gặp Yết đang đứng trước cổng trường. Mã làm như không nhìn thấy nên quay qua nói chuyện với Sư.
- Sư ơi, mình đi ăn kem đi - Mã nói.
- Ok, cậu đãi thì tớ ăn - Sư nói lại.
- Đư... - Mã đang nói thì một giọng nói vang lên.
- Anh đi ăn với có được không, anh sẽ mời - Đó chính là giọng nói của Yết, cậu vừa nói vừa nhìn Mã - Mà em tên là gì? - Yết hỏi Sư nhưng khuôn mặt lại trở nên lạnh hơn.
- Sư Tử ạ, rất vui được làm quen với anh - Sư vui vẻ trả lời.
- Uk, rất hân hạnh được làm quen với em - Yết đáp lại hờ hững.
- Sư tớ tự nhiên hết muốn ăn rồi - Mã lườm Yết nói.
- Sao lại không muốn ăn, bắt buộc cậu phải đi, mà cậu quen anh Yết à? - Sư hỏi Mã.
- Không tớ không quen anh ta, mà thôi tớ không đi đâu - Mã chối.
- Vậy thì đừng bao giờ nhìn mặt tớ nữa- Sư dỗi.
- Rồi tớ đi là được chứ gì - Mã cười khổ với cô bạn của mình.
- Haha vậy đi - Sư cười tươi.
- Vậy bây giờ chúng ta ăn ở quán kem Hoa Tuyết ở gần trường nhé - Sau khi bị cho là không khí Yết lên tiếng.
- OK - Sử vui vẻ trả lời.
- Đi thôi - Yết nói - Nhưng đi bộ hay đi xe - Yết hỏi.
- Đi bộ ạ vì cũng gần trường mà anh - Sư nói.
- Uk - Yết trả lời.
Rồi cả ba cùng đến quán kem. Ăn xong Yết tính tiền và xin đi ra ngoài trước. Khi Mã, Sư ra thì thấy một chiếc xe Audi màu đen đỗ trước mặt làm hai cô nàng chẳng hiểu gì hết. Thì cửa kính xe mở ra và chủ chiếc xe không ai khác đó là Thiên Yết. Yết nói:
- Lên xe đi anh chở về cho, anh biết là hai em không đi xe đúng không - Yết nói.
- Vâng - Sư trả lời rất nhanh.
- Vậy cậu đi đi tớ đi bộ về vậy - Mã nhăn nhó trả lời.
- À! Tớ quên mất, tớ có việc gấp phải đi, mà nhà cậu ở xa toàn đi bộ thì không hay đâu, lên xe anh ý chở về cho- Sư nói rồi mở cửa xe đẩy Mã vào và đóng cửa.
Mã định chạy ra nhưng khi mở cửa thì xe đã khoá. Mã quay sang mắng Yết:
- Anh mở cửa xe ra cho tôi - Mã tức giận.
- Anh không mở được tại nó tự khoá đấy chứ có phải anh đâu - Yết thản nhiên nói và thầm cảm ơn Sư trong bụng.
Mã hết cách chỉ biết ngồi trong xe lườm Sư đang đứng ở ngoài, nghĩ trong đầu là: Mai cậu chết với tớ rồi Sư ạ. Còn về phía Sư dù mê trai nhưng biết Yết thích Mã vì qua ánh mắt Yết cô có thể thấy được và cũng muốn giúp cho hai người gần nhau nên cô đành chịu trận ngày mai thôi. Chiếc xe lăn bánh Mã không nói được gì nữa đành ngồi im mà tức giận, rồi nghĩ ra cái gì đó Mã hỏi Yết:
- Anh có biết nhà tôi ở đâu không mà đòi chở về - Mã hỏi.
- Biết thì sao mà không biết thì sao - Yết nói.
- Anh... - Mã tức quá đành ngồi im không nói chuyện với con người này nữa.
Ngồi được một lúc Mã liền ngủ. Yết đang lái xe liếc sang Mã thấy cô ngủ anh khẽ cười và thỉnh thoảng liếc sang ngắm cô.
Yết đi xe đến cánh đồng bồ công anh đỗ lại quay sang nhìn Mã và cười hạnh phúc. Mặt anh gần cô chỉ cách vài cm bỗng Mã tỉnh giấc thấy cảnh này không nói gì, mặt cô dần dần đỏ lên và cuối cùng cô hét lên đẩy Yết ra và thấy cửa mở cô mở ra chạy ra ngoài. Nhưng khi thấy cánh đồng bồ công anh mà quên mất mình đang bỏ chạy. Thay vào đấy cô lại đi đến cánh đồng đưa tay lên sờ nhẹ những bông hoa, Mã cứ đi thế cho đến khi nhìn thấy một cây táo to ở trước mắt. Mã như bất động sững sờ nhìn cái cây đó bỗng có một chất lỏng thấm vào áo cô, thì ra cô đang khóc. Mã tiến đến gần cái cây đó nhớ lại những kỉ niệm giữa cô và một người. Bỗng có một vòng tay ôm cô từ phía sau. Mã quay lại bàng hoàng khi người đó chính là Yết. Yết nói:
- Anh về rồi đây đừng khóc nữa, xin lỗi em vì đã đi lâu đến vậy mà giờ mới về để gặp em - Yết nhẹ nhàng nói và lau nước mắt cho Mã.
- Là anh sao? - Mã ngạc nhiên hỏi.
- Uk, anh đã về rồi - Yết nói và ôm chặt Mã hơn.
- Tại anh lại đi lâu như vậy? Anh có biết em buồn lắm không đồ đáng ghét - Mã hờn dỗi.
- Anh xin lỗi, chẳng phải anh đã về rồi hay sao? - Yết nói
- Mà sao chỗ này khác xưa anh nhỉ, ngày trước ở đây có cánh đồng bồ công anh đâu - Mã thắc mắc.
- Thực ra chỗ này là do anh làm, khi đi Mỹ đã bảo người làm cánh đồng này và chăm sóc cây táo này để khi anh về sẽ đưa em cho em thấy nơi này đã trở nên đẹp đến thế nào - Yết nhẹ nhàng giải thích.
- Mà anh về rồi còn đi nữa không? - Mã hơi buồn hỏi.
- Không, ở đây có em rồi anh đi đâu nữa hay em muốn anh đi - Yết nói.
- Không em nói thế bao giờ - Mã vội vàng nói.
- Mà anh quyết định rồi - Yết nói.
- Quyết định gì ạ? - Mã hỏi.
- Anh sẽ không rời xa em lần thứ hai đâu nên từ bây giờ không được thích người khác ngoài anh nhớ chưa - Yết vui vẻ nói.
- Không thích - Mã đùa.
- Vậy thôi anh đi đây - Yết giả vờ nói.
- Hihi, em đùa thôi, chỉ có mình anh thôi được chưa - Mã nói.
- Em dễ bị mắc lừa thật đấy nhưng đã nói rồi phải giữ lời - Yết hạnh phúc nói và vòng tay ôm Mã vào lòng.

(Thiên Yết, Nhân Mã) tình yêu còn mãi.Onde histórias criam vida. Descubra agora