Chapter 6: CÓ HAY KHÔNG DUYÊN NỢ TỒN TẠI???

40 6 0
                                    


Đây là gì? có phải hay không là số mệnh?

Nếu ước ....ước có thể ngày đó đừng lưu luyến nơi này.

Vô tình gặp...rồi vô tình nhớ.

Có hay không bản thân tự nhớ người đó hay trái tim này tự mong mỏi, đập loạn nhịp trong ngực nhỏ.


--------------------------


  -"anh gì ơi...đồ của anh.."_cậu quay người lại thì chỉ thấy bóng dáng người kia nhanh chóng len lỏi qua dòng người trên đường, hình như rất vội.  


Chiếc điện thoại trên tay cậu lập tức đổ chuông liên hồi, Luhan chạy theo người đàn ông xa lạ quen thuộc đó nhưng không kịp. 

Xui thế nào lại lỡ nhấn nhằm nút nghe, tính toán trong đầu sẽ tìm cách trả lời để trả lại điện thoại cho người kia, nhưng điện thoại truyền lên âm thanh, người bên đầu dây kia dùng tiếng hàn để nói, cậu có chút bất ngờ, mặt hơi trắng bệch ra. Chuẩn bị trả lời, người kia đã tắt máy, sự việc sảy ra vỏn vẹn trong 3s ngắn ngủi, đầu óc cậu có chút ngớ nghệt ra mà khó hiểu.

Luhan đơ như tượng... đột nhiên nhớ lại lời thoại mà người bên kia điện thoại nói. Trán cậu thuận thế mà nhíu lại, mặt Luhan trở nên nghiêm trọng. Vác balô lên vai gọi đại một chiếc taxi gần đó đến địa điểm mập mờ của kẻ kia trong điện thoại...

Sao lại như thế? không lẽ


-"bác ơi, có thể đi nhanh một chút được không ạ?"_ Luhan giục người tài xế lái xe nhanh, trong lòng bổng có chút lo lắng, bồn chồn mãi không yên.

.

.


Chỉ là mang trả điện thoại thôi mà...

.

.


Chiếc xe màu trắng chạy vút trong đêm, phía sau xe có cậu nhóc có dấu hiệu ngủ gật vì bận rộn chửi bới cái người rắc rối, trẻ con kia đến phát điên mà quên luôn cả việc nghỉ ngơi cho hồi sức.

Chiếc xe tới nơi, cậu mới choàng tỉnh dậy mệt mỏi ngáp dài một tiếng như vừa mới trãi qua một chuyến đi khá dài. Luhan mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa kính của chiếc xe taxi nọ, có chút ghê rợn.

Khung cảnh nơi đây thực chất là rừng rậm heo hút, hoang sơ, có tiếng quạ cùng tiếng chó sói hú đâu đó nơi xa nhưng nghe ghê rợn. Hơn nữa giờ này là đêm khuya, nơi này không dọa chết kẻ yếu tim như cậu mới lạ.

Nén một hơi thở dài xuống cổ họng, cậu bước xuống xe có chút e dè.

-"tới nơi rồi ư? tiền đây. Cám ơn bác...."


Xuống xe, đi theo lối mòn duy nhất nơi đó dừng lại ngôi nhà hoang cũ nát đến kinh dị, tay Luhan siết chặt chiếc điện thoại mới nhặt được lúc nãy. Động lực mạnh mẽ nào đến trong cậu, bước chân chầm chậm cậu tiến vào ngôi nhà kia nhất thời quên đi tất cả sợ hãi.

[ FANFIC ]-[ChanBaek ]-LIVED OR DEADNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ