Chapter 7: Nợ...(1)

60 4 4
                                    

Phù Phiếm...

Tất cả mọi người sống trên thế giới này đều một lần rơi vào phù phiếm, không biết bản thân em bây giờ có đang và đã rơi vào phù phiếm ngu ngốc của thế gian này hay không?

Nhưng cảm nhận bản thân thật ngu ngốc.

Lầm tưởng hận thù thành thân thiết. 

Lầm tưởng người lạ thành quen thuộc.

Lầm tưởng lòng tốt thành quan tâm.

Lầm tưởng thương hại thành tình yêu.

Phải trách em tự đa tình.....


----------------------------


.

.

.

-"điều kiện? điều kiện tôi đây có rất nhiều, chỉ là hiện tại chưa suy nghĩ ra. Đợi khi ra khỏi được đây, tôi sẽ nói cho anh biết"

-"được. Chỉ cần cậu có đủ bản lĩnh đưa tất cả mọi người ra khỏi nơi đây an toàn, thì tôi sẽ cùng ngồi bàn điều kiện với cậu"

Anh quay lại ghế ngồi bắt chéo chân nhìn cậu đầy thách thức.


Luhan nặn ra một nụ cười. Anh ta thật sự tin tưởng vào cậu? có thể tin?


Cũng đúng thôi dù có gian manh thế nào người kia cũng phải chấp nhận đánh cược tính mạng mà tin  cậu. Ở đây cũng chết, ra khỏi đây không biết có còn toàn thây không nữa. Không tin tưởng mới là lạ. Sinh mạng hiện giờ không phải là một, mà là hàng trăm  người ở đây...


Đang chú tâm suy nghĩ vớ vẫn. Cậu nhận được ánh mắt sắc bén có chút hối thúc lạnh nhạt của người nam nhân oai phong kia vội thu tầm nhìn về, có chút khẩn trương rời khỏi mắt người kia.


Leo lên một chỗ được coi là sạch sẽ nhất nơi đó, đặt chiếc laptop trong balô lên đùi, đeo chiếc kính to màu đen lạ lùng, khuôn mặt hiện lên vẻ là một dân gỡ bom chuyên nghiệp. Đồng tử giãn ra hết mức, hàng dãy số ẩn hiện trên chiếc kình đen chạy lun tun khiến người xem nhìn rối mắt.


Tất cả đều im lặng đến mức có thể nghe được tiếng một con ruồi vô tình bay qua, tựa như nín thở theo dõi từng tiếng gõ lên bàn phím của Luhan. 


Mỗi lần âm thanh lại càng nhanh hơn, mạnh hơn đến căng thẳng. Họ, không đơn giản là lo cho bản thân mình mà còn hơn nữa là cái lão đại dũng mãnh đang ngồi kia không thể chết, và cái thứ hai họ quan tâm người thân của mình ở nhà sẽ ra sao nếu chết đi.




Hy vọng, niềm tin...đều đặt lên bàn tay nhỏ bé của Luhan.



-"chết rồi!!!"

Tiếng động phát ra từ Luhan trong không khí im lặng cùng niềm lo lắng đến tột cùng của tất cả con người có mặt ở đây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 14, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ FANFIC ]-[ChanBaek ]-LIVED OR DEADNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ