chapter 1.Mất đi một thứ quan trọng

84 5 7
                                    


Kẻ đáng ghét nào đã cố tình mang em đi mất....

--------------

[ Bệnh viện X ]

...

Trong căn phòng phẩu thuật lạnh lẽo, mùi thuốc xát trùng ngột ngạt quấy rầy trí óc, một top người áo trắng tinh với vẻ mặt u buồn, đứng khoang tay đầu hơi cúi xuống nuối tiếc nhìn con người đang nằm bất lực với đôi mắt thất thần khép hờ trên bàn phẩu thuật.

-"chúng tôi sẽ cầu nguyện cho cậu ra đi thật thanh thản, cậu sẽ sống một mình và ra đi trên một con đường khác. Cảm ơn cậu đã tự nguyện hy sinh bản thân để cứu mạng sống cho những người khác. Một lần nữa cảm ơn cậu rất nhiều. Byun Baekhyun."

Bên tai cậu vang vọng những lời nói cuối cùng của cuộc đời mình, đó là sự thật. Bởi, người hiểu thân thể này yếu ớt như thế nào chính là cậu. Cậu muốn đáp lại, nhưng không thể. Thân thể này đến thở còn không nổi thì sao có đủ khả năng cất lên tiếng nói. Bản thân cậu bất động nhìn mông lung trên ánh đèn trắng toát, cả thân thể mềm nhũng được đặt lên bàn mổ, các thiết bị điện cắm vào người cậu. Bây giờ mọi thứ đã kết thúc cho chính cậu.

Thật không thể hy vọng gì thêm nữa. Cuộc sống này. Cuộc đời này sẽ kết thúc. Não này, lý trí này chết đi rồi thì tim còn đập nữa làm gì?

.

.

.

Past back


-"làm ơn tránh ra"_người bác sĩ vội vàng, miệng không ngừng la hét hoảng loạn, tay vội vàng đẩy chiếc giường chở một cơ thể đầy máu bê bết cùng với nhiều y tá khác.


Ống thở gấp gáp để lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy máu, người y tá ra sức bóp mạnh từng hồi trong vội vàng. Tiếng khóc van, tiếng la hét, tiếng bước chân dồn dập vang vọng đều từng hồi tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp, không phân định. Phá vỡ không gian yên tĩnh hiện tại.


-"bác sĩ...làm ơn...hãy cứu con tôi. Làm ơn hãy cứu nó...Baekhyun à...con nhất định không có chuyện gì. Nếu không mẹ không biết phải sống sao mà không có con. Baekhyun à...con nhất định là sẽ không sao...con nhất định là sẽ tỉnh dậy"_người đàn bà chạy theo chiếc xe, không ngừng khóc van thảm thiết. chạy vội theo đến phòng cấp cứu.


Lòng bà đau như ngàn con dao cắt xé lấy trái tin nhỏ bé này, nhịp thở như nghẹn lại, nhường chỗ cho tiếng khóc, đứa con duy nhất mà bà yêu thương, đứa con duy nhất mà bà có được trên đời này, có thể sẽ biến mất, biến mất mãi mãi.


-"người nhà bệnh nhân, bà nên dừng ở đây, đợi chúng tôi ngoài này, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân xin bà yên tâm"_người y tá giữ bà ngoài cửa cánh cửa phòng cấp cứu, rồi vội vàng chạy vào trong phòng.


-"Byun Baekhyun... Baekhyun à ... con à...cầu trời cho thằng bé không sảy ra chuyện gì, tôi có thể đánh đổi tính mạng này để đổi lại mạng sống của thằng bé..hãy để nó được sống...làm ơn...làm ơn..."_ không thể giữ được lý trí, vô số điều được câu nói lặp lại nhiều lần, đầu óc bối rối nhìn về phía tương lai đầy đau khổ của đứa con trai nhỏ bé, xấu số, đáng thương của mình.

[ FANFIC ]-[ChanBaek ]-LIVED OR DEADNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ