Chương 12

126 8 1
                                    


Từ trang phục có thể thấy, lần xem mặt thứ hai đối với JiYeon là bị ép buộc và bất đắc dĩ như thế nào. Tiểu Trần phải làm thêm giờ, không thể đi cùng cô được, đành để mặc JiYeon một mình phát huy. 


Gần giờ tan sở, EunJi không quên dặn dò kĩ lưỡng JiYeon phải nhớ cầm theo cuốn "Tri Âm" để làm tín hiệu gặp mặt, địa điểm chính là quán cà phê "Thật hiếm có".

Nghe coi, cái tên quán cà phê, thật là hiếm có, từ cái tên nghe đã thấy lần xem mặt này lại tiêu tùng rồi!


JiYeon đã bị vấp một lần rồi, nên lần này cô ăn mặc rất đơn giản, hơn nữa EunJi cũng không tham gia ý kiến, vì thế cô càng được thể ăn mặc giản dị hơn.


Áo T-shirt quần bò, không trang điểm lại đi giày thể thao, tạm bợ cột tóc đuôi ngựa lên, sau đó cô nhanh chóng đi đến chỗ hẹn. Hơn nữa, trên sống mũi cô còn đeo thêm một cặp kính chặn lại mọi ánh mắt dòm ngó.


Đối phương hẹn gặp lúc 8h30, cô đến sớm 15 phút, ngồi không cũng chán, lại sợ bồi bàn đi qua lườm nguýt, nên cô gọi hai miếng Mousse, ăn xong, cô ợ một tiếng rồi lật một cuốn "Tri Âm" được đặt gần cửa sổ ra xem, những câu chữ cảm động chẳng mấy chốc đã khiến JiYeon khóc lóc sụt sùi.


Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Lee HongBin khi nhìn thấy JiYeon.


Thực ra anh đã đến từ rất sớm. Người giới thiệu nói đó là người phụ nữ ba mươi tuổi. Anh tìm mãi mới thấy một phụ nữ trẻ trung cột tóc đang khóc. Anh bước nhanh đến chỗ đó, đứng do dự bên cạnh rất lâu, sau đó lặng lẽ đặt cuốn "Tri Âm" bên cạnh ly cà phê của JiYeon, đợi cô gái đang khóc lóc sụt sùi phát hiện ra sự tồn tại của mình.


Jiyeon từ từ ngước đầu lên, qua làn nước mắt cô mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước mặt mình, trên tay cũng cầm cuốn "Tri Âm", chính là ám hiệu gặp mặt của hai người. Thế là cô đáp lễ bằng nụ cười khách sáo và nói: "Là Lee tiên sinh sao? Xin chào! Tôi là Park Jiyeon."


"Xin chào! Cô đa sầu đa cảm đúng như lời người giới thiệu, nhưng có điều cô trẻ hơn nhiều so với những gì cô ấy nói." Lee HongBin không hề phật ý vì cô không đứng lên đáp lễ, mà lặng lẽ kéo chiếc ghế ngồi xuống phía đối diện.


Jiyeon lau sạch hết nước mắt, cẩn thận nhìn về phía anh, cảm thấy hơi kinh ngạc.


Nếu như nói trên người của người đàn ông ở tuổi 35 toát ra một ma lực về sự trưởng thành chín chắn, thì con người này tuyệt đối là "quá chín" rồi.


Các nếp nhăn trên mặt như tái hiện lại những gian khổ 5000 năm qua của Trung Hoa, còn chưa kể đến nốt ruồi sư gia phía dưới mép, JiYeon nhìn về hướng cửa sổ, rồi lại quay đầu lại nhìn cho rõ, đúng thế, đúng là có nốt ruồi sư gia, còn có lông nữa chứ.

Thục nữ PK xã hội đen (MyungYeon Ver)Where stories live. Discover now